Câu chuyện của em sẽ chẳng có gì đáng nói bởi vì ngay lúc này, em đang có thai, em bé đã 16 tuần tuổi và cứ như thế cuộc hôn nhân bi thảm của em cứ trượt dài không lối thoát.
Em và chồng bằng tuổi nhau, chơi thân với nhau 7 năm và yêu nhau 2 năm thì kết hôn ( chúng em vừa kết hôn được 8 tháng thôi), khi còn là bạn thì dính nhau như sam, thân thiết như 2 thằng bạn, gia đình chồng cũng rất quý em, không hiểu trời xui đất khiến sao em lại vướng vào lưới tình với hắn, mặc dù cho trước đó có nằm mơ cũng không ai nghĩ chúng em sẽ yêu nhau. Vậy là câu chuyện tình không mấy lãng mạn của chúng em bắt đầu, có lẽ do hiểu nhau quá nên cũng không cần tìm hiểu nhiều, quá khứ cũng như tính cách, em cứ ngỡ đã hiểu hết về hắn.
Ban đầu yêu, em chỉ định yêu vậy thôi vì cũng đã ra trường, đi làm và muốn tìm hiểu nếu hợp sẽ tiến xa hơn vì điều kiện 2 gia đình khá phù hợp nhau ( lúc này em không có tình cảm gì sâu đậm lắm), chỉ sau 3 tháng yêu nhau lần đầu tiên em phát hiện hắn còn qua lại với người yêu cũ, sau một hồi được giải thích em tin hắn, thật ra em vẫn luôn tin hắn vô điều kiện như thế kể từ khi còn là bạn với nhau
Lần thứ hai sau đó 2 tháng nữa, lần này thì e biết chắc 2 người qua lại và có quan hệ với nhau, em đã nói chuyện với hắn, khóc lóc có,chia tay có, nhưng chị gái hắn đã can thiệp và khuyên em cho hắn cơ hội vì đàn ông ai cũng mắc sai lầm 1 lần mà, sau 1 hồi đâu tranh tư tưởng em xuôi xuôi và quyết định tha thứ trong sự hả hê của hắn(em đoán thế vì e tha thứ quá dễ dàng)
lần thứ 3 là cách đó 3 tháng, ngay trong ngày tết,
Ôi kể lại mà em thấy mình ngu quá, không chỉ có lần thứ 3, còn lần thứ 4, thứ 5, chẳng hiểu sao ăn bùa mê gì mà em lại tha thứ
Yêu nhau được 1 năm thì em có bầu, chúng em quyết định làm đám cưới, mặc dù hành trình đi đến quyết định này làm em rơi không ít nước mắt loanh quanh vẫn là hắn còn trẻ, chưa có trách nhiệm, ham chơi và đặc biệt có lẽ chưa dứt được với em kia
Mình kể qua về em kia, nói là 2 người từng là người yêu nhưng thật ra chỉ có em ấy tình nguyện hi sinh làm osin không công đến nấu ăn giặt giũ cho hắn, nguyện yêu hắn dâng hiến không đòi hỏi gì, còn hắn tha hồ mà hưởng thụ chứ không nói yêu đương gì em kia, họ sống thử với nhau 1 năm như vậy mà em ấy vẫn không có được danh phận là người yêu hắn, sau đó 2 người chấm dứt và hắn đến với em, sở dĩ em biết chuyện này và vẫn đồng ý nhận lời yêu hắn vì lí do trước đây hắn không phải con người như vậy, và 1 phần em tin hán yêu em thật chứ không bao giờ giám lừa dối em ( đây là cái ngu của em đấy ạ)
Em kể tiếp chuyện chuẩn bị làm đám cưới ạ. chỉ còn 2 tuần trước đám cưới (vào đúng tháng 6 nóng nực) thì em sẩy thai, theo đúng lịch trình thì hôm sau bọn em đi chụp ảnh cưới vậy là đám cưới cũng bị hủy bỏ luôn, bố mẹ hắn trước đây rất quý em thì quay sang nói luôn với con trai rằng không cưới xin gì nữa,
Sáng hôm sẩy thai, chiều hắng vẫn ở lại cơm nước cho em chỉ đến tối, hắn bỏ mặc em một mình và đi về trong đêm( em thuê nhà ở HN, còn hắn ở tỉnh khác ạ) mặc cho em còn yếu và tổn thương về tinh thần, hắn vứt lại cho em 500k mà đến giờ nhắc lại em vẫn ngẹn ở cổ, dù em níu kéo cũng không được, em chợt giật mình vì nhìn thấy 1 con người khác trong hắn, 1 con người mà bên nhau bao lâu em chưa từng nhìn thấy :'((((
Sau đó là những tháng ngày chật vật 1 mình và phải tự chăm sóc bản thân, sắp đến ngày cưới em không giám nói sự thật với bố mẹ, chỉ giám gọi về nói có trục trặc nên hoãn lại đến cuối năm. Nhưng thật ra đám cưới đã bị hủy, bản thân em đã không còn tha thiết nhưng vì danh dự gia đình, em lại phải gần như cầu xin hắn suy nghĩ lại. Hắn không mảy may động lòng các chị ạ. Rồi em cũng quyết tâm từ bỏ, cũng định từ từ nói cho bố mẹ hiểu, dù xấu hổ cũng phải chịu, nhưng oái oăm thay, sau đó 2 tháng kể từ khi hủy hôn, hắn quay lại nói xin lỗi, mong được làm lại, cuối năm vẫn sẽ làm đám cưới @@ Em thật sự không hiểu nổi, tại sao lại sống 2 mặt như thế. Em suy nghĩ 1 tuần, sau khi nghe lời khuyên từ bạn bè hầu hết đều khuyên không nên tha thứ, nhưng các chị biết đấy, em còn yêu,phần lớn là nghĩ về danh dự cho gia đình vì 2 bên đã dạm ngõ rồi, nên nhắm mắt đồng ý.
Trước khi cưới hắn còn thè danh dự rằng không bao giờ có thêm lần nào nữa với em kia, em lại ngu dại tin lần nữa và hân hoan làm đám cưới
Cưới xong 2 vợ chồng vẫn xa nhau vì công việc nên chỉ gặp nhau vào cuối tuần dù vậy vẫn rất hạnh phúc, sau cưới 4 tháng e có thai, lúc mới biết mình có em rất vui sướng thông báo cho chồng, hắn cũng rất vui vì cả nhà đều mong đứa con này, em thầm nghĩ, dù chồng hơi trẻ con chưa biết lo toan cho vợ xong nếu có con vào chắc sẽ chín chắn hơn, nhưng em đã sai rồi. Vì sẩy thai 1 lần nên lần này rất cẩn thận, em nghỉ việc về sống với chồng để dưỡng thai, không đi làm chỉ ở nhà nội trợ. Em về được 2 tuần thì đọc được tin nhắn chồng và em kia nhắn tin rất mùi mẫn, hẹn hò nhau đi nhà nghỉ ( đoạn nói chuyện rất tởm ạ) em quyết tâm bỏ về nhà bố mẹ đẻ và muốn li dị, em chỉ giám nói với chị gái về mọi chuyện còn lại vẫn giấu bố mẹ ạ ( em rất sợ bố mẹ buồn) Chị em khuyên không nên bỏ lúc này, em ở nhà khoảng 1 tuần thì chồng em có nhận lỗi và xin tha lỗi, thật ra em đã quá quen với việc này, em cũng chán ngấy rồi nhưng vì con, vì nhiều cái tác động em lại không giám bỏ và em lại quay về sống cùng chồng, cho đến hôm nay, em phát hiện ra chồng em vẫn thường xuyên theo dõi và tìm hiểu em kia, em có hỏi chứ không quy chụp tội gì cả, chồng em không chối, nhưng nói rât khó nghe các chị ạ, nào là không có gì, cô bắt được tôi đi với nó không? giờ cô muốn gì, tùy cô .... em ù hết cả tai chẳng muốn nghe nữa, em quá thất vọng quá mệt mỏi.
Giờ em ngồi đây và viết tâm sự này, em vẫn chưa có hướng giải quyết nào các chị ạ.Những gì em kể chỉ là vắn tắt cho câu chuyện chứ thực tế chồng em nói phũ hơn nhiều, bố mẹ chồng bênh chồng nên cũng không nhờ giúp được gì đâu ạ, trước thì quý em nhưng cưới về là xoay 180 độ đấy ạ :(