Cách đây 4 năm đã rất đau đớn, nếu như một người chỉ một mũi dao thì em cùng lúc có 3 mũi dao: nguoi yêu cũ, bồ bịch là đối tác, và cả cave đem bệnh ko chữa được về.
Vốn là người yêu lần đầu và lấy chồng, sống với bố mẹ được bao bọc, e thực sự vỡ vụn, nhất là khi đg mang bầu đứa con đầu lòng. Rồi đã rất khó khăn để đứng tiếp, vì nghĩ rằng cho mình, cho chồng và cho con mình một cơ hội....
Những tưởng vết thương đang liền da thì........ Ôi, khóc không nổi nữa, thức trắng bao đêm, suy nghi mãi, nhưng nhận ra rằng đã trưởng thành bởi ko vật vã đau đớn như xưa. chỉ là bởi đôi khi vẫn luyến tiếc định coi như câm như điếc ko biết. Đôi khi lại bơ vơ ko biết con mình sẽ ra sao, mình sẽ đối mặt với cuộc sống tương lai thế nào...
Sợ cô đơn, sợ mất mát, sợ những lời khuyên can chấp nhận, tha thu từ những người thân và chẳng ai đứng về phía mình.... Nhưng chỉ là sợ, cảm giác buồn tủi, bơ vơ vậy thôi, còn lòng đã xác định rồi. Nhưng mãi loay hoay ko biết bắt đầu từ đau cả.
Liệu voi mot nguoi phu nu 30 tuoi, voi hai nguoi con và dong luong cong chức, e cần lam gi bay gio cac mẹ ơi? Có ai thắp sáng cho e với, e chỉ có một mình giờ đây để suy nghĩ thôi