Xin chào các chị em , hôm nay tôi viết bài này sau bao ngày đắn đo suy nghĩ , vì sợ viết lên đây người thân bạn bè của chồng sẽ đọc đc . Nhưng hôm nay sự việc càng rối ren tôi chỉ xin thêm nhiều lời khuyên từ các mẹ , vì tôi sắp 40t rồi mà vẫn tính trẻ con bốc đồng lắm :) .
Chuyện là gần 20 năm trước . Tôi 19t và chưa biết yêu là thế nào , ko phải vì tôi xấu tôi ko đẹp nhưng thương dễ nhìn và dễ gây thiện cảm người đối diện ( cái này những người quen điều nhận xết về tôi ) .
Năm 1996 tôi quen a ( chồng tôi bây giờ ) qua một nguời bạn , gặp a tôi chỉ cảm mến một người trầm tính rất kiệm lời , 26t chưa vợ , tôi nhận lời quen a dù chỉ là mến chứ ko yêu , thế rồi vài tháng sau chúng tôi cùng thuê nhà sống thử cùng nhau , cuối năm đó tôi có hỏi a vấn đề chuyện mình a tính sau thì a bảo .
- A nói chuyện với bố mẹ rồi mà ông bà ko chịu ..
- vậy bố mẹ a nói gì .
- Ông bà bảo " ko môn đăng hộ đối " e lại ko có bằng cấp ( a ta thường gọi thay bố mẹ ) .
- thế là chúng mình sẽ phải sống thế này đến bao giờ .
- e đừng suy nghĩ cho a thời gian thuyết phục bố mẹ .
( đúng là tôi ko đc học hành tới nơi tới chốn các mẹ ạ , quê tôi ở Bến Tre , lúc nhỏ nhà tôi ko khá giả gì mà lại đông a e , tôi chỉ học đc hết lớp 7 thì nghỉ với lý do , con gái ko cần học nhiều ở nhà quê lấy chồng rồi cũng làm vườn học chi cho lắm ) ( còn a dân Hải Phòng gốc , bố là đại tá hải quân chỉ huy tàu chiến suốt thời kỳ đánh mỹ , mẹ là giáo viên , và đã nghỉ hưu nhà có 2 chị e nhưng chị gái lập gia đình và vẫn ở Hải Phòng ) .
Tôi nói thật lúc ấy mình cảm giác chới với chơi vơi như đang giữa dòng nước ko biết về hướng nào , nhưng vẫn chấp nhận cảnh vợ tạm chồng hờ ấy , dù tôi và a trên luật pahp1