Hôm nay lại bị ăn chửi, là chửi chứ k phải mắng. Bố k nói nguyên nhân, nhưng mình có thể đoán ra rằng, bố vẫn giận vì mình k chịu quen người mà bm mai mối.


Bố mình có thói quen, khi ghét ai, ghét việc j, sẽ dùng những từ cay độc nhất, trì chiết ng ta. Từ bé đã nghe những lời ý quá nhiều, nhưng vẫn k tránh khỏi cảm giác tủi thân, những lời đó khiến mình thấy bản thân thật kém cỏi, vô dụng, k dc tích sự gì.


Mình đã 4 lần cố gắng tự tử. Lần đầu tiên là lúc mình 12t, lúc đó nghĩ chỉ cần uống hết vỉ thuốc an thần giống trong phim, mình sẽ dc chết, lần thứ 2 cũng là trong năm đó, mình lén lấy 4 viên thuốc an thai của mẹ uống. Lần thứ 3 là khi cãi nhau to với mẹ, lúc đó lớp 11 thì phải. Mẹ k trì chiết, chỉ hay mắng và tranh luận với mình, nhưng trong thâm tâm mình luôn thấy bản thân vô dụng, vô tích sự. Cứ khó khăn k biết giải quyết sao, mình lập tức nghĩ đến cái chết. Lần đó mình trèo ra ngoài lan can đòi nhảy xuống. Mẹ khóc lóc giữ chặt tay mình, các em gào khóc, nhưng đầu mình chỉ nghĩ, "chết rồi sẽ k phải suy nghĩ j nữa, k phải nfhe trì chiết nữa", nhưng cuối cùng mình k nhảy, vì sao ư??.. mình cũng k nhớ nữa. Nhưng tối hôm đó mình đã uống hơn chục vỉ thuốc an thần gì đó, mà mình đã mua buổi sáng. Vì mình thấy mệt mỏi, và quyết tâm muốn chết. H mình hay bị đau đầu, và rất hay quên, có lẽ là hậu quả của lần đó!.


Cứ nghĩ chết bằng thuốc an thần sẽ nhẹ nhàng êm ái, k đau đớn như nhảy lầu, k máu me be bét. Nhưng k phải. Cả đêm đó đau đầu, chóng mặt, bụng đau dữ dội, có lẽ lượng thuốc k đủ mạnh, nên đêm đó mình bị tiêu chảy ra hết. Hôm sau ng lâng lâng mệt mỏi, đến mức k học được tiết thể dục. Và sau 1 thời gian dài k thể ngửi dc mùi kem đánh răng vị trà xanh.


Từ đó đến h cũng gần 6-7 năm rồi, k còn tự tử thêm lần nào nữa.


Bm mình đều là ng tốt, quan tâm con cái, nhuưng những thứ mình k làm theo ý bố, bố cáu gắt, trì chiết bằng những lời cay độc nhất, khiến mình thấy tồi tệ, thấy bản thân vô dụng.


H cũng thế, bố đang giận vì mình k muốn quen anh chàng mọi ng mai mối. Tự dưng thấy tủi thân quá!, lẽ nào mình k mong hạnh phúc?, nhưng k hợp thì biết làm sao?. Mình k thấy hp, k thấy tin tưởng, k thấy cảm giác yêu.


Đang trong trạng thái thất nghiệp, mệt mỏi, cô đơn, muốn có ng để chia sẻ, nhuưng lại k biết nên kể với ai, chia sẻ với ai. Anh chàng đó mới đỗ cv tốt, có lẽ bố lại càng thêm giận mình. Có lẽ sẽ phải nghe trì chiết thêm 1 thời gian dài nữa!. Cuộc sống là thế mà, chấp nhận đi!