Hơn mười năm trước, sau khi quen biết hơn một năm, anh hỏi: “Em có yêu anh không?” Tôi nghĩ kỹ lại, nhưng không tìm được lý do yêu. Bình yên khi đối mặt với anh khiến tôi không xác định được đó là tình cảm gì, nếu tôi nói là thích thì đúng là có. Và cảm thấy an toàn khi bên anh là có, vì vậy ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy là khá tốt.
Sau khi kết hôn, chúng tôi đều bộc lộ những khuyết điểm mà mình giấu kín trước đây: anh ấy khá nóng nảy, không vệ sinh, cẩu thả; không biết nấu ăn, làm việc chậm chạp, ... chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Thế nhưng, chúng tôi vẫn bên nhau, khi đã có nhiều sự khác nhau. Và kết quả, mười năm sau, chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, hiếm khi nào được sống "vợ chồng son" trong thế giới của riêng 2 người, thế nhưng gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói của trẻ thơ.