Em chào các chị!
Nói thật bây giờ tâm trí em đang rối bời. Càng nghĩ càng thấy thất vọng, mà không biết kể với ai các chị ạ. Bố mẹ thì cứ bảo em thực dụng, nhưng em thấy mình cũng có lý mà.
Các chị có công nhận với em, con gái bây giờ có giá không? Chỗ em đàn ông ế vợ đầy ra, vì thế em không sợ bị ế, chỉ sợ lấy nhầm chồng. Em yêu anh này được 8 tháng rồi. Lương anh ấy khoảng 4000 đô một tháng. Tính ra nhiều phết đấy, thế mà lần nào đi ăn cũng rất tiết kiệm.
Em là con gái nên không trả tiền là rõ ràng rồi. Nhưng vấn đề là anh ấy làm được nhiều như vậy, sao không mua cho em những món đồ hiệu. Hoặc ít nhất cũng nên dẫn ra nhà hàng sang trọng. Lần nào em đòi đi ăn nhà hàng, anh cũng chép miệng:
“Bạn anh kinh doanh nhà hàng nên anh biết. Bẩn lắm, gắn cái mác vào là thành sang trọng. Cứ mua đồ về tự nấu cho đảm bảo, lại ăn đúng khẩu vị của mình”.
Em nghĩ chỉ có một lý do, đó là tiếc tiền. Chứ bình thường chẳng ai thích hẹn hò ở nhà như vậy.
Em đang tính nếu cưới nhau, em sẽ nắm giữ tài chính. Nhưng người yêu nhất quyết không cho. Anh bảo:
“Tiền ai nấy giữ, anh tôn trọng em nhưng không muốn bọn mình ràng buộc tiền bạc với nhau”.
Thật ra em thấy cưới xong, vợ giữ tiền cũng là đúng chứ có gì sai đâu nhỉ? Đa phần người ta vẫn làm vậy mà, chỉ có người yêu em là nhạy cảm một cách thái quá. Đợt vừa rồi anh ngỏ lời muốn kết hôn, em mới bảo:
“Nói thật là em đang rất băn khoăn, vì anh vẫn chưa có nhà. Bố mẹ em thì bảo đàn ông có nhà mới ổn định, lúc ấy ông bà mới cho cưới. Hay là”.
“Hay là thế nào, ý em muốn mua nhà hả”.
“Vâng, anh mua nhà đi. Để em về nói chuyện với bố mẹ cũng dễ”.
Tưởng người yêu em vui vẻ đồng ý. Không ngờ anh lại thay đổi thái độ ngay lập tức:
“Nhà sau này cả hai cùng ở, em có góp luôn với anh không”.
“Sao lại góp, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cả lương em có chục triệu một tháng, em góp với anh thì em ăn cái gì”.
“Vậy ra ý cô là muốn để tôi lo tất à? Thôi, cưới xin gì nữa. Cô định sống kiếp tầm gửi bên tôi thì bỏ ngay cái tư tưởng đó đi”.
Thế rồi anh đùng đùng bỏ về, đến nay hai đứa vẫn giận nhau. Em chẳng hiểu sao anh lại giận. Đàn ông 30 tuổi, cần mua nhà là đúng rồi còn kêu ca nỗi gì? Các chị vote cho em đi, em có nên bỏ ngay người yêu vì anh quá tính toán không?