Tới giờ, chuyện hậu sự của bố đã được lo xong xuôi nhưng trong lòng bất cứ ai trong gia đình em cũng vẫn còn cảm giác nặng nề. Bởi vì giận bố, mẹ em nhất định không thắp cho ông nén hương.
Trước nay, bố mẹ em vốn vẫn được coi là cặp vợ chồng mẫu mực để nhiều người phải nhìn vào học tập. Bố em hiền lành, tâm lý mà chiều mẹ lắm. Trong kí ức của em, ông chưa bao giờ 1 lần nặng lời làm mẹ phải phiền lòng suy nghĩ. Cũng vì thế mà mỗi khi khu phố có đám cưới đám hỏi, thường họ sẽ tới nhờ bố mẹ em sang trải chiếu tân hôn cho cô dâu chú rể lấy may.
Nói chung, trong lòng em bố mẹ chính là biểu tượng của hạnh phúc. Đặc biệt em luôn coi bố là mẫu đàn ông chuẩn mực để sau này chọn chồng. Thi thoảng ngồi kể chuyện với mẹ, em lại bảo:
“Mẹ quá may, người đàn ông lý tưởng nhất trên đời đã bị mẹ độc chiếm. Sau này con chỉ mong tìm được 1 người chồng tốt bằng 1 nửa bố con là được”.
Đầu năm ngoái, bố em phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Nhận tin dữ này, cả nhà đều bàng hoàng suy sụp. Nhất là mẹ em, bà khóc lóc vật vã không biết bao nhiêu ngày. Thương bố, mẹ mất ăn mất ngủ cùng bố chiến đấu với bệnh tật từng ngày từng giờ. Những ai tới thăm, nhìn cách bà chăm chồng đều phải nghẹn ngào nể phục.
Sau hơn năm chữa chạy, bố em dần cạn sức. Cách đây 1 tuần, biết mình không thể trụ được hơn, bố em gọi cả nhà vào gặp mặt để ông dặn dò lần cuối trước khi lìa đời.
Đợi mọi người đã đứng hết cạnh mình, bố em nắm tay mẹ, giọng yếu ớt thì thào xin sự tha thứ từ mẹ em. Ông nói ông có người con riêng với 1 phụ nữ khác trong chuyến công tác ở miền Trung cách đây 23 năm. Ngần ấy thời gian ông giấu chuyện vì sợ làm vợ đau lòng, sợ hạnh phúc gia đình tan vỡ. Tới giờ, trước lúc nhắm mắt ông chỉ xin mẹ em 1 điều duy nhất là khi ông mất, bà hãy cho mẹ con người phụ nữ kia được về chịu tang ông cũng là để con riêng của ông được ra mắt tổ tiên, nhận lại họ hàng.
Vậy nhưng vừa nghe bố nói thế, mẹ em đã thét lên trong uất hận:
“Ông nằm đó mà đợi mẹ con bà ta về làm đám ma cho ông. Tôi không liên quan gì tới ông nữa. Uổng cho tôi 1 đời vì ông, không ngờ cuối cũng tôi bị ông biến thành kẻ bù nhìn, để ông lừa dối cả đời mà không hay biết”.
Nói rồi bà một mạch ra khỏi phòng, lúc bố mất mẹ em cũng không ở bên. Mấy ngày lo hậu sự cho bố. Mẹ em luôn giam mình trong phòng khóc 1 mình chứ nhất quyết không xuống thắp hương, đưa tiễn chồng. Em hiểu bà yêu ông nhiều nên mới hận như thế. Cả nhà không ai khuyên nhủ được mẹ em. Còn người con riêng của bố em nữa, mặc dù không vui vẻ đón đợi gì nhưng anh chị em trong nhà đều muốn cho bố được toại nguyện dưới suối vàng. Có điều nếu để họ về thắp hương bố em lúc này chắc chắn sẽ làm mẹ em phẫn uất. Thật tình em không biết phải làm sao nữa các chị ạ.