Em với chồng vừa ly hôn khi mới cưới nhau chưa đầy 1 năm các chị ạ. Mọi quyết định diễn ra nhanh hơn gió, đến em đặt bút ký cũng chẳng hiểu vì sao mình lại ly hôn. Chỉ 1 cảm giác đau quặn không nói nên lời. Đó là quyết định của chồng em, người đàn ông mà em yêu hơn chính bản thân mình. Thế nhưng với anh, mẹ mới là quan trọng, còn vợ không là gì cả.
Chồng em hiền lành nhưng khổ cái anh nhu nhược, không có lập trường, lúc nào cũng chỉ sợ làm tổn thương mẹ. Thế nên lấy anh quả thật là sai lầm lớn nhất cuộc đời em.
Hai đứa em yêu nhau từ năm thứ nhất đại học. Tình cảm anh ấy dành cho em không có gì để nghi ngờ. Bởi mấy năm gắn bó anh luôn thương yêu quan tâm em hết mực.
Thi thoảng anh đưa em về nhà anh chơi, nhìn cách anh đối xử với mẹ lúc nào cũng nhẹ nhàng, dạ vâng. Mẹ sai gì là một mực làm theo, cấm sai ý. Khi ấy em còn nghĩ, anh đúng là một người con trai hiếu thảo. Thời buổi này không dễ gì có được người như anh. Anh biết trân trọng bố mẹ gia đình như thế, hẳn sau này có vợ, anh cũng sẽ biết tôn trọng, thương yêu vợ con.
Cũng vì tin như thế nên tốt nghiệp ra trường, anh ngỏ lời cầu hôn em không ngần ngại mà nhận lời đồng ý. Song vì hai đứa chưa có điều kiện kinh tế nên cưới xong vẫn phải sống chung với gia đình nhà anh. Không ngờ mọi mâu thuẫn, rắc rối hôn nhân cũng bắt đầu chính là bởi sống chung với mẹ chồng các chị ạ.
Cũng là vì chồng em là “con ngoan”, mà mẹ chồng em sống quá tính toán, thích chỉ đạo cuộc sống của các con nên hầu như vợ chồng em không được quyền tự quyết bất cứ việc gì trong cuộc sống hàng ngày. Thậm chí việc chửa đẻ của em cũng phải theo ý bà. Ban đầu chúng em tính cưới xong sẽ sinh luôn nhưng mẹ anh bảo:
“Không được, mẹ đi xem thầy bảo năm nay đẻ sẽ khắc tuổi thằng Sơn (tên chồng em). Sau này có con thì thôi có của. 2 năm sau mới được tuổi sinh nở của hai đứa”.
Bà nằng nặc bắt em kế hoạch cho bằng được. Chồng em nghe mẹ nên cũng không cho vợ sinh. Thôi thì vì hòa khí gia đình em cũng kế hoạch theo.
Nhưng càng ngày mẹ chồng càng cho mình cái quyền kiểm soát con cái. Em bực nhất là chuyện bà bắt hai vợ chồng em đi làm phải nộp lương bà giữ. Hàng tháng chi tiêu thế nào phải ngửa tay xin lại bà từng đồng. Chồng em thì mẹ nói sao cũng nghe. Ban đầu em phải đối, anh nhăn nhó bảo:
“Nhà trước giờ như thế, em cứ vậy mà làm. Anh không muốn mình làm mẹ phải suy nghĩ đâu”.
Nói đi nói lại vợ chồng lại cãi vã, song khổ nỗi mẹ chồng em cầm tiền mà không muốn đưa lại các con. Hai đứa em cộng lại 1 tháng đưa bà gần 20 triệu, trừ tiền ăn uống đi cũng còn phải 15 triệu, thế mà em lấy có 1 triệu tiền xăng xe đi lại bà cũng cằn nhằn bảo em tiêu hoang. Nói chồng em phải dạy lại vợ.
Rồi chẳng biết đằng sau lưng em, bà xúi bẩy gì con trai mà tháng trước đi làm về, chồng em hằm hằm gọi em vào nói chuyện:
“Em ạ, mẹ nói mẹ với em không hợp nhau, không thể sống chung 1 nhà nên hai đứa mình ly hôn đi”.
Miệng nói, tay anh đã đưa đơn ký sẵn khiến em chỉ biết câm nín lau nước mắt lăn dài trên má. Thế là hôn nhân của em kết thúc trong chóng vánh như thế đó. Không cãi vã, không ồn ào. Ly hôn chỉ đơn giản vì mẹ anh muốn thế.