Vợ chồng tôi kết hôn 10 năm, suốt khoảng thời gian qua cuộc sống vẫn hạnh phúc như thế. Cho đến khi biến cố xảy ra, tôi mới thấy cảm xúc của vợ mình thật lạ.
Tôi thấy đó là những lời trêu đùa không căn cứ. Cho đến khi tận mắt chứng kiến, tự mình xâu chuỗi, đánh giá lại tất cả tôi mới biết lời cô ấy nói là thật - vợ tôi cô ấy đã ngoại tình!
Hơn 10 năm qua, với những thăng trầm khó khăn của cuộc sống cơm áo gạo tiền, tôi cũng rất nhiều lúc không phải với vợ. Nhưng trái tim tôi thì luôn hướng về gia đình nhỏ bé của mình. Làm gì cũng nghĩ đến vợ con đầu tiên.
Mặc dù không bao giờ muốn gia đình tan vỡ, nhưng giờ trong tâm trí vợ tôi chỉ có bóng hình người khác, suy nghĩ về người khác rồi ưu tư sầu muộn thì tôi còn cố giữ cô ấy ở bên mình làm gì cơ chứ?
Tối cuối tuần trước, nhìn đứa lớn tắm cho đứa nhỏ, còn mẹ nó thì ngồi thẫn thờ như mất hồn ở cửa tôi đã quyết định nói rõ ràng với cô ấy.
Chờ cho các con đi ngủ, tôi hỏi vợ: “Em có hạnh phúc khi sống cùng anh và các con không?”.
“Em … có”.
Một chút lưỡng lự trong câu trả lời của vợ đã khiến tôi hiểu ra tất cả: “Không dứt được thì đến với người ta đi! 2 đứa cứ để anh nuôi, dù khó khăn anh sẽ cố gắng, anh tin anh đủ sức! Em sắp xếp công việc mà đến với người ta, xe cộ giờ thông rồi, anh sẽ chở em ra đón xe đi tìm tình yêu đích thực của đời em”.
“Anh nói sai rồi, là anh cố chấp chứ em chẳng phải lòng ai cả?”.
“Anh cũng hi vọng mọi chuyện đúng như lời em nói, nhưng có gì ngụy biện được hành động em ôm hôn nhân tình cùng nhau bước vào nhà nghỉ không? Em còn cố làm cho bố con anh đau khổ đến khi nào?”.
Tôi gào lên với vợ. Khi tôi ném điện thoại chứa bằng chứng ngoại tình của vợ thì cô ấy mới hoảng hốt cầu xin tôi tha thứ. Nhưng lòng tôi đã quyết, hôn nhân này không thể tiếp tục khi một người cố vun vén, một người lại ra sức phá hỏng như vậy được.
Không còn lời nào nói với vợ, tôi đặt lá đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn bảo: “Kí đi, khi anh còn một chút tôn trọng dành cho em!”.
Cuộc sống vợ chồng 10 năm qua của tôi chỉ kết thúc đơn giản bằng một tờ giấy như vậy! Tôi không biết mình có ích kỉ quá không khi tự mình thay 2 con quyết định, để cuộc sống sau này của chúng không còn sự xuất hiện của một người mẹ nữa…