Ngày về ra mắt nhà chồng, tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Ai nhìn cũng bảo tôi già hơn người yêu, mà già hơn là đúng vì căn bản tôi hơn anh những 3 tuổi. Chưa kể, tạng người tôi lại cao to nên nhìn chênh lệch ngoại hình so với chồng.

Dù bản thân đã cố gắng ăn mặc thật đẹp, chọn trang phục, kiểu tóc trẻ trung nhất, nhưng lần đầu về nhà anh, tôi đã nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của mẹ chồng tương lai.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Có vẻ bà không mấy ưa tôi, hoặc là không hài lòng khi biết con dâu đã ngoài 30.  Mẹ chồng liên tục nói ra nói vào chuyện lấy vợ già sau này không biết đẻ đái ra sao. Phải đến khi bạn trai tiết lộ chuyện tôi đang mang bầu thì bà mới không nói gì.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Hôm cưới, bạn bè, họ hàng tới dự, ai nhìn cô dâu cũng lắc đầu chẹp miệng, họ đoán già đoán non chồng tôi bị "úp sọt". Nghe những tiếng xì xào đó, thực sự tôi không khỏi chạnh lòng.

Cứ nghĩ sẽ dùng cuộc hôn nhân hạnh phúc sau này để chứng minh cho mọi người thấy nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Tôi về làm dâu, tuy không được lòng mẹ chồng nhưng lại được chồng cưng chiều hết mực.

Kết hôn gần 3 năm đã đẻ cho nhà anh 2 công chúa xinh xắn, đáng yêu. Chồng thích con gái nên càng ngày càng quấn quýt với vợ. Nhưng mẹ chồng với họ hàng đằng nội lại cho rằng như thế chưa đủ.

Từ lúc 2 đứa cháu gái ra đời, bà liên tục bóng gió, đả kích tôi chuyện ngoài 30 mới đẻ nên không nặn nổi ‘đích tôn’ cho nhà nội. Vì chồng là con trưởng trong họ nên mặc định kiểu gì anh cũng phải có con trai. Mỗi lần trong nhà có giỗ chạp, hay họp hành tập trung kiểu gì tôi cũng bị cả họ xông vào móc mỉa:

‘Ui dào chồng yêu mấy thì yêu, không biết đẻ con trai kiểu gì sau này cũng ra đường thôi’.

Nghe những lời bóng gió ấy mà tôi nghẹn ứ cổ, về nhà lại dằn vặn trăn trở cả đêm không sao vào giấc. Chồng biết chuyện anh lại ôm tôi vào lòng vuốt ve:

"Kệ họ em ạ, để tâm tới mấy lời nói đó làm gì. Tuy họ hàng thật, nhưng mỗi người một cuộc sống, không ai giống ai, miễn vợ chồng mình thương yêu nhau. Anh không quan trọng trai hay gái. Mẹ có nói cũng kệ mẹ".

Nghe những lời của chồng, lòng tôi thấy ấm áp, bình yên vô cùng. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu cuộc đời này không có anh ở bên chắc tôi khó có thể đương đầu với áp lực ‘đẻ con nối dõi’ cho cái nhà này.

Cho đến hôm giỗ bố, chồng dặn tôi làm mấy mâm cỗ mời anh em họ hàng tới thắp hương. Vì là dâu trưởng nên tôi cũng chủ động dậy từ sáng tinh mơ đi chợ, nấu nướng.

Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy người thím, dì nào tới giúp cả. Gần 10h, họ mới đon đả xách người đến ngồi luôn xuống mâm chờ tôi hầu. Thôi thì ngày giỗ nên tôi cũng chẳng muốn so đo.

Vậy mà vừa ngồi xuống mâm, bà cô họ của chồng nói kháy: "Mâm cao cỗ đầy thật nhưng thiếu thằng cháu đích tôn, hỏi rằng anh tôi làm sao yên lòng dưới suối vàng được".

Tôi nghe mà tối mặt tối mày, cổ họng nghẹn đắng không sao nuốt nổi miếng cơm trong miệng. Mấy người cùng mâm được đà chêm vào:

"Đúng đấy, cậu Phong là trưởng họ mà không có con trai nối dõng là không được. Thím liệu đường tính đẻ thêm đứa nữa đi, không là cậu ấy ra ngoài kiếm con trai lúc ấy biết trách ai’.

Mặt tôi hết đỏ bừng chuyển sang tím tái nhưng cũng không dám nói lại lời nào sợ mang tiếng hỗn hào, nhưng cay đắng nhất vẫn là câu của mẹ chồng. Bà thấy họ hàng chỉ trỏ dâu, không bênh thì thôi lại cổ xúy:

'Ngày xưa tôi bảo thằng Phong đừng cưới đứa già hơn mà cấm có nghe. Giờ lấy phải đứa không biết đẻ, cứ sòn sòn đôi vịt bầu có chán không cơ chứ. Nói thì lại oán trách bà già lắm điều'.

Lúc này tôi chỉ muốn đứng ngay lên khỏi mâm đó để đỡ phải nghe họ xách mé, ngờ đâu, chồng ngồi mâm ngoài phòng khách nghe thấy thế liền bỏ đũa đi luôn vào:

"Mọi người có thôi đi không. Chuyện vợ chồng cháu có con trai hay không đâu liên quan gì tới ai. Vợ cháu sinh 2 gái thì đã sao, miễn sau này chúng nó khôn lớn trưởng thành là được. Gái sống có hiếu còn hơn vạn lần con trai bất tài láo toét".

Thấy chồng tôi đỏ mặt quát, tất cả ngồi im re không ai dám í ới lời nào. Cũng từ đấy mọi người trong họ gặp tôi đều tỏ ra niềm nở không bao giờ nhắc chuyện con trai con gái nữa.

Mẹ chồng vì không muốn con trai buồn mà dần mở lòng hơn với dâu. Bà cũng chấp nhận chuyện ‘cháu nào cũng được’. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật may mắn khi được làm vợ một người bản lĩnh, sống có trách nhiệm như anh. Người đời bảo đàn bà hơn nhau tấm chồng là thế đấy mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet