ưVợ mất được hơn tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa tin đây là sự thật mọi người ạ. Đồ đạc của cô ấy vẫn còn nguyên, ai cũng bảo đốt đi nhưng tôi không nỡ lòng nào bỏ những thứ thân quen này.

Vợ tôi khỏe khoắn không bệnh tật gì cả. Lúc mang bầu cô ấy chỉ nghén ít thôi, ăn được ngủ được, tăng cân vù vù. Lần nào đi siêu âm con cũng đủ chỉ tiêu chứ không thiếu gì cả. Vợ không có bệnh lý nền gì nên cô ấy bảo dự định sinh thường vừa tiết kiệm chi phí lại thuận tự nhiên, tốt cho con.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn Internet

Hai vợ chồng tôi đều làm thuê thôi, nhà thì vẫn phải đi trọ. Với mức lương bèo bọt tiết kiệm lắm tháng cũng chẳng dư được bao nhiêu. Trước lúc sinh hai vợ chồng cũng gom góp được hơn chục triệu nhưng phải trích ra một phần để sắm đồ sơ sinh. Đến hôm vợ có dấu hiệu chuyển dạ tôi chở cô ấy vào bệnh viện. Vợ đau vật vã 1 ngày 1 đêm nhưng vẫn chỉ mở được 5 phân. Thấy vợ đau quá tôi bảo:

“Hay là mổ đi chứ em đau thế này anh xót lắm.”

“Em chịu được, em muốn đẻ thường.”

Vợ nói vậy nhưng tôi biết là cô ấy đau lắm rồi, cố gắng sinh thường cũng vì sợ mổ sẽ tốn kém. Đến sáng hôm sau vợ tôi kiệt sức, suy hô hấp bác sỹ chỉ định vào mổ cấp cứu. Khi tôi được thông báo vợ đã mất ngay trên bàn sinh chỉ cứu được con thôi mà mọi thứ như sụp đổ xuống. Tôi cứ mong đó chỉ là một giấc mơ.

Đến lúc được dẫn vào nhà xác nhận vợ, thấy cô ấy nằm lạnh lẽo một mình ở đó tôi mới gục ngã vì người thân yêu của mình đã ra đi thật rồi. Tôi chỉ biết ôm vợ mà khóc đến tức nghẹn cả ngực:

“Xin lỗi vì anh không có tiền mới để em ra đi tức tưởi vậy vợ ơi.”

Đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận nổi chuyện vợ bỏ lại tôi với đứa con thơ đỏ hỏn thiếu hơi mẹ khóc suốt đêm. Vợ tôi đã ra đi mãi mãi thật rồi. Con tôi sau này lớn lên sẽ không biết mặt mẹ của nó nhưng dù sao vì vợ, tôi cũng sẽ cố gắng lo cho con được cuộc sống tốt hơn, để cô ấy có thể thanh thản ở một thế giới khác.

Cả đời tôi chắc không bao giờ hết dằn vặt và ân hận vì để vợ phải ra đi như vậy. Cũng tại tôi nghèo quá, không có tiền lo cho vợ đi sinh ở bệnh viện tốt, chế độ dịch vụ tốt nên mới xảy ra chuyện đau lòng này. Ngẫm đúng là đàn bà sinh con như bước chân vào cửa tử. mọi người đừng chủ quan như vợ chồng tôi, đến lúc xảy ra chuyện đáng tiếc rồi mới ân hận thì không còn cứu vớt được nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet