Số tôi vất vả, cưới được gần 7 năm thì vợ mất. Một mình sống cảnh gà trống nuôi con lại còn phải gánh thêm bố mẹ vợ nữa càng mệt mỏi.

Tôi là dân ngoại tỉnh, học xong ở lại thành phố lập nghiệp rồi gặp vợ tôi. Cô ấy là tiểu thư con 1, gia đình bố mẹ có điều kiện nên sau cưới tôi được nhà vợ tạo điều kiện cho rất nhiều. Có điều cũng vì em là con 1 nên tôi phải ở rể ngay những ngày đầu sau kết hôn.

hình ảnh

Bố mẹ vợ có công ty riêng, tôi về làm cho họ được 4 năm thì công việc làm ăn của gia đình gặp khó khăn. Sau 14 tháng chống đỡ không lại, bố vợ tuyên bố phá sản. Sau cú sốc ấy ông bị đột quỵ mất 60% sức khỏe, mọi sinh hoạt ăn uống đều phải dựa vào người khác.

Nói ra thì lại bảo tính toán song ngày chọn vợ là tôi cũng dựa trên tiêu chí điều kiện gia đình của cô ấy. Tiếc rằng người tính chẳng bằng trời tính, cuối cùng bố mẹ vợ lại phá sản. Thành thử mấy năm nhịn nhục ở rể của tôi coi như công cốc.

Buồn hơn, tháng 8 năm ngoái vợ tôi lại bất ngờ mất trong một lần va chạm giao thông. Mình tôi ở lại chăm 2 đứa con thơ dại cộng thêm bố mẹ vợ già yếu không còn đủ khả năng tự lo cho bản thân khiến cuộc sống thật sự quá mệt mỏi.

Cảm giác không thể gồng gánh hết được mọi thứ, đợt gần đây tôi suy nghĩ tới việc bán nhà của bố mẹ vợ, trích ra 1 khoản đưa họ vào viện dưỡng lão. Số tiền còn lại tôi gửi ngân hàng nuôi 2 đứa con. Vậy nhưng ai nghe cũng đều phản đối bảo tôi bội bạc với nhà vợ.

Thực sự tôi đâu có bỏ mặc bố mẹ vợ, chẳng qua lương tôi thấp không có đủ khả năng nuôi họ. Với lại tôi bán nhà để nuôi cháu ngoại chứ có lấy tiền cho bản thân đâu nên cũng thấy có gì phải lăn tăn cả. Hiện tôi đang rao bán căn nhà với giá 5 tỷ, gặp khách tôi là quyết và đưa bố mẹ vợ vào viện dưỡng lão đúng theo kế hoạch mọi người ạ.

hình ảnh