Hôm nay tôi vừa làm cơm 100 ngày cho vợ, nghĩ thương cô ấy quá, đang khỏe mạnh, phơi phới như thế lại ra đi đột ngột quá. Nhưng mà tôi tin linh hồn vợ vẫn ở trong nhà với bố con tôi.
Tôi với vợ cưới nhau cách đây 7 năm rồi. Con trai năm nay cũng đã 6 tuổi. Cuộc sống của chùng tôi rất bình thường, không quá hạnh phúc, thậm chí nhiều lúc đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Hồi còn sống vợ tôi ghen ghê lắm, ghen từ khi yêu trở đi. Cưới về rồi cô ấy còn ghen kinh khủng khiếp hơn, nhiều lúc tôi không hiểu vợ mình là đàn bà hay là sư tử cái nữa.
Tôi là dân làm ăn nên không thể tránh khỏi nhiều lúc cũng em nọ, em kia cho đỡ căng thẳng. Có lần vợ bắt được tôi chở “em út” đi chơi, cô ấy chặn đầu xe, nhảy cả lên nắp capo đập tan nát cả kính. Ấy thế mà lúc lôi được tôi với bồ xuống, cô ấy không động gì đến em kia cả, cứ nhằm viên gạch vào đầu tôi mà táng. Hôm đó tôi phải lên viện khâu mấy mũi liền, tưởng chết với vợ.
Thế nhưng tôi vẫn yêu vợ chứ không ghét bỏ, thù hằn gì cô ấy cả. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ sẽ không phản bội vợ thêm lần nào nữa. Nhưng lý trí thì bảo thế, còn lúc gặp người, gặp thời điểm tôi vẫn cứ bị các em ý hút vào.
Thế mà đùng cái vợ tôi mất mọi người ạ. Cô ấy ra đi mãi mãi trong một buổi sáng trên đường đi làm, bị một gã ngáo đá lái xe tải lao thẳng vào người. Vợ tôi mất luôn trên đường đến viện không kịp trăn trối với ai câu nào.
Chồng mất, tôi bị dọa sảy thai, mẹ anh dìu từng bước dặn dò: Cố giữ giọt máu cuối cùng này con nhé
Lo hậu sự cho vợ xong tôi buồn lắm. Thấy con trai ngày nào cũng thui thủi một mình vì nhớ mẹ, tôi cũng muốn sống tích cực, lạc quan cho con có chỗ dựa vào. Thế nên hôm đó tôi không suy nghĩ gì nhiều mà rủ cô bạn gái về nhà chơi, ăn cơm.
Tôi cũng chẳng để ý gì đâu, nhưng lúc ăn cơm xong, như thường lệ tôi lên phòng thờ thắp cho vợ nén nhang, vì mẹ tôi dặn trong 100 ngày không được để ban thờ của vợ nguội lạnh.
Thế mà lúc tôi đang đốt hương, tự nhiên cái ảnh của vợ rơi xuống, đập trúng đầu tôi cái “đốp”, đau tưởng chết đi được. May mà nhặt ảnh lên kính vẫn còn lành chưa vỡ. Nhìn quanh phòng chẳng thấy có ai, tôi cũng không bật quạt gì cả, không hiểu sao ảnh lại rơi, tự nhiên người tôi nổi hết cả gai ốc.
Tôi nhặt ảnh vợ lên lấy khăn lau thì thấy cảm giác cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Nghĩ đến cô người yêu đang rửa bát dưới bếp, tôi rùng cả mình, có lẽ vợ ghen khi tôi đưa người mới về nhà chăng?
Tôi thủ thỉ với vợ:
“Thôi em đừng có dọa anh, anh biết lỗi rồi. Em an nghỉ đi đừng bận tâm chuyện gì nữa, anh sẽ nuôi con chu đáo.”
Kể ra tôi cũng thấy mình có lỗi với vợ thật, xuống nhà tìm lý do để đưa em kia về. Nể vợ tôi thật đấy mọi người ạ, sống ghen như nào thì khi mất rồi vẫn giữ chồng khư khư như vậy.Từ giờ tôi chừa, không dám đưa ai về nhà nữa.