37 tuổi, tôi có trong tay mọi thứ: nhà lầu, xe hơi, công danh sự nghiệp ổn định cùng một mái ấm hạnh phúc khiến nhiều người phải ao ước ngưỡng mộ. Vợ tôi là giáo viên, cô ấy hiền lành, hết mực hi sinh cho chồng con. Thủa đầu mới cưới, tôi từng thề với lòng mình sẽ không bao giờ phụ công vợ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Thế nhưng chuyện tình cảm đúng là chẳng thể nói trước được điều gì. Cuộc sống hôn nhân bình yên, phẳng lặng quá cũng là cái cớ cho tôi cảm thấy nhạt nhẽo mà muốn vươn ra ngoài tìm kiếm sự mới lạ.
Ban đầu cũng chỉ là mua vui qua đường một chút để đổi gió nhưng từ khi gặp người tình, tôi dường như không kiểm soát được cảm xúc của mình. Vậy là cứ thế tôi trượt dài trong mối quan hệ ngoài luồng mà vợ không hề hay biết.
Sau mỗi phút giây vụng trộm bên ngoài, về nhà nhìn vợ tôi cũng thấy áy náy. Biết bao lần tôi hạ quyết tâm dứt bỏ người tình để quay về bên vợ con nhưng chẳng lần nào làm được. Cho đến đêm hôm ấy, đang nằm bên người tình thì tôi nhận được điện thoại của hàng xóm, họ thông báo vợ tôi bị cảm phải nhập viện cấp cứu.
Tôi lao như bay vào với vợ, tiếc rằng tất cả đã quá muộn. Nhìn hai bên nội ngoại gục khóc trước cửa phòng cấp cứu mà tôi ngã khụy. Họ bảo trước khi mất, em liên tục gọi tên tôi. Vậy mà khi ấy tôi lại đang nằm ôm một người đàn bà khác.
Lo hậu sự cho em trong nỗi đau dằn vặt. Trước di ảnh của em, tôi xám hối không biết bao nhiêu lần, thề hứa sẽ thay em chăm con thật cẩn thận để chuộc lỗi. Mặc cho người tình giục giã, tôi để đúng 3 năm hết tang vợ, lúc ấy con trai đã vào cấp 2 mới quyết định tái hôn. Tuy rằng trong lòng còn đau xót người cũ, nhưng cuộc sống phía trước còn dài, tôi nghĩ mình cũng cần phải ổn định cuộc sống trở lại.
Vậy mà đúng ngày cưới, khi công việc xong xuôi cả, trước khi về phòng tân hôn, tôi gõ cửa định vào tâm sự với con trai một chút thì thấy nó đã ngủ. Nhìn chiếc gối lệch ra khỏi đầu thằng bé, tôi cúi xuống kê lại cho nó thì phát hiện dưới gối có giấu chiếc điện thoại của người vợ quá cố của tôi.
Tôi vội cầm lên xem bởi sau khi em mất, rất nhiều lần tôi tìm điện thoại của vợ mà không thấy. Tôi còn nghĩ có thể hôm mọi người đưa em vào viện, điện thoại bị rơi mất ở đó.
Tôi thần người cầm máy mở ra xem, thì giật mình với tin nhắn cuối vợ gửi cho tôi:
“Nghe máy đi anh, cứu em với”. Điều làm tôi băn khoăn là rõ ràng tin ấy tôi chưa hề nhận được. Điện thoại tôi cũng mở mà đêm đó không hề thấy có cuộc gọi nhỡ nào của em. Chỉ cho tới khi hàng xóm gọi tới, tôi mới thấy điện thoại đổ chuông.
Ngồi xâu chuỗi lại sự việc, tôi đau đớn hiểu ra mọi chuyện. Thì ra đêm ấy, vợ tôi gọi cho tôi nhưng người tình – cũng chính là cô dâu tôi vừa cưới về làm vợ kia đã tắt máy, xóa hết tin nhắn không cho tôi biết. Vậy là vợ tôi tuyệt vọng nhờ con sang gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu. Còn con trai tôi, sau khi mẹ mất, nó đã giấu điện thoại của mẹ đi vì sợ tôi sẽ mang hóa cùng đồ vật của cô ấy. Nó giữ điện thoại của em như báu vật để mỗi đêm trước khi đi ngủ lại mang ra ngắm cho đỡ nhớ mẹ.
Tôi như hóa điên trong khoảnh khắc ấy. Lập tức về phòng, tôi tra hỏi vợ mới và cô ta đã thừa nhận tất cả. Cô ta nói vì muốn độc chiếm tôi nên mới làm như vậy.
Tôi thật sự rất đau khổ. Chưa bao giờ tôi thấy căm hận bản thân mình như lúc này. Vợ mới cứ vật vã van xin tôi tha tội, nhưng bảo làm sao tôi có thể tiếp tục chung sống cùng người ấy nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet