Ngẫm cái câu “lấy chồng như đeo gông vào cổ” đúng thật các chị ạ. Ngày con gái em thuộc diện ham vui, thích tụ tập bạn bè lắm. Cứ có dịp là em xách vali lên đường. 63 tỉnh thành trong cả nước, không có chỗ nào mà em chưa được đặt chân tới. Cũng vì thế mà 29 tuổi, bố mẹ thúc mãi em mới chịu lấy chồng bởi em xác định kết hôn rồi sẽ chẳng còn nhiều thời gian để rong ruổi như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mặc dù đã xác định tư tưởng vậy nhưng em cũng chỉ nghĩ là sau cưới thời gian bó hẹp hơn chút chứ không phải mất hoàn toàn quyền tự do cá nhân như cuộc sống hiện tại mình đang phải chịu đựng.

Chồng em là trưởng, họ nhà anh lại to, một năm tới chục cái giỗ, mỗi giỗ mười mấy mâm. Nguyên khoản cỗ bàn em đã mờ mắt rồi, đã vậy chồng em còn có tính sỹ, lúc nào cũng yêu cầu vợ phải chỉn chu, hoàn hảo trong mắt người nhà thành ra áp lực đè lên em càng tăng gấp bội. Hôm nào nhà có việc, em toàn phải thức tới 1, 2h sáng chuẩn bị. Chợp mắt được 1 lúc, sáng sớm lại mò dậy xắn tay vào làm. Chồng chỉ việc kê cao gối ngủ tới 7, 8h sang rồi chỉ tay 5 ngón hỏi vợ xong chưa.

Chuyện con cái cũng thế, chẳng bao giờ anh giúp đỡ, chia sẻ chăm con. Em như cái máy chạy bằng cơm, quanh năm suốt tháng không được bảo dưỡng, nghỉ ngơi bao giờ. Cưới 5 năm, em không biết tới tụ tập bạn bè, hay đơn giản chỉ là thảnh thơi ngồi uống tách cà phê với đồng nghiệp sau giờ làm.

Nói không quá chứ sau khi kết hôn, thế giới thu lại trong em chỉ xoay vòng từ nhà tới công ty, từ công ty tới chợ. Cơ quan cho đi thăm quan du lịch, lên rừng hay xuống biển em đều không được đi vì không ai đưa đón con đi học, cơm nước phục vụ chồng. Nếu em có than thở, cằn nhằn, anh sẽ quát:

“Không thu xếp được việc thì nghỉ làm đi, tôi không bắt cô kiếm tiền”.

Đấy, anh ấy ngang ngược như thế, em chấp nhất thì vợ chồng chỉ cãi nhau.

Hôm vừa rồi lớp cấp 3 của em tổ chức họp mặt kỉ niệm 15 năm ra trường. Vì nó là ngày chủ nhật, chồng được ở nhà nên em sắp xếp đi. Sáng ra em dậy sớm lo cơm nước chuẩn bị từ bữa sáng tới bữa trưa xong mới dắt xe đi. Vậy mà anh kéo ngược lại bảo:

“Tôi đã nói rồi: Đàn bà lấy chồng không có chuyện tụ tập, xí xớn. Ở nhà trông con đi”.

Dù bực, em vẫn cố giải thích nhẹ nhàng với chồng. Mãi sau anh thủng thẳng buông câu:

“Tùy, nếu muốn cứ đi, tôi không nói nhiều”.

Biết rằng anh không vui vẻ gì nhưng nghĩ như thế là anh đã miễn cưỡng chấp nhận. Ai ngờ tới chiều xong việc về em đã thấy bố mẹ đẻ ngồi trong phòng khách đợi mình. Mặt ông bà buồn rầu nhìn con gái:

“Con làm gì để chồng gọi bố mẹ sang đón con gái về dạy dỗ lại. Đàn bà chồng con rồi phải chăm lo cho gia đình chứ, ham hố gì mấy chỗ đông người để bị chồng nói là đàn đúm hả con”.

Bố mẹ em bị con rể nói rát tai quá, ông bà bực mắng em tới tấp rồi lại muối mặt nói khéo con rể để hòa giải. Nghĩ mà chán thật các chị ạ. Chẳng lẽ em ly hôn luôn cho rồi, chứ sống cảnh “cầm tù” thế này, sớm muộn gì em cũng điên mất.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet