Ngồi lại 1 mình trong phòng ôm gối khóc, không hiểu sao đời tôi lại phải sống khổ đến thế này. Mất con đã đau xé ruột xé gan rồi thế mà đêm nào chồng cũng đay nghiến bên tai.

Chồng là trưởng họ nên từ lúc yêu tôi đã xác định cưới xong là đẻ luôn. Vậy mà chẳng hiểu sao, thả thế nào cũng không dính bầu. Mẹ chồng dưới quê tháng nào cũng gọi điện lên giục giã.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Những lúc ấy tôi ngại với bà vô cùng nhưng còn biết trả lời thế nào ngoài câu: “Chúng con đang kế hoạch”. Do quá áp lực mỗi khi nghĩ đến chuyện sinh đẻ, kinh nguyệt mấy tháng này của tôi đảo điên chẳng kiểm soát được, người ngợm cứ đau nhức khó chịu vô cùng, lại còn chán ăn nữa. Cho đến hôm đó đang lau nhà, tôi bỗng cảm thấy bụng đau âm ỉ, rồi chuyển đau từng cơn sang lưng, người cứ lả đi.

Sợ quá mà chẳng biết phải làm thế nào bèn gọi điện ngay cho chồng về đưa đi khám. Đến nơi, nghe bác sĩ nói mình đang mang bầu mà tôi gần như không tin vào tai.

Nhưng điều khiến bản thân chết lặng hơn nữa là khi họ kết luận tôi mang thai ngoài tử cung, phải cắt một bên vòi trứng. 

Nghe mà đau quá, mong mãi mới có được con, thế mà lại thành như vậy. Tâm trạng mất con chắc người mẹ nào cũng hiểu, tôi chẳng thiết tha gì, từ hôm ở viện về cả ngày cứ nằm ì 1 chỗ.

Chồng mới đầu còn hỏi han được vài câu sau thấy vợ không trả lời cũng chán mặc kệ luôn. Nhưng thất vọng nhất lại là đến đêm, trông thấy tôi ủ rũ trên giường, lão vuốt ve vợ chẳng buồn đáp lại nên phũ thẳng:

“Có đứa con mà không biết giữ, an với đẻ thôi cũng vô tích sự. Cô nằm đơ ra thế tính trách ai”, chồng đay nghiến.

“Anh đừng nói thế, chẳng ai muốn cả. Chuyện này cũng không phải do em”, em vặc lại vì quá ức.

Thấy vợ phản ứng lại, lão chuyển giọng ngay: ‘Thôi nhanh còn làm tiếp thằng cu. Không đẻ được tôi tống cổ ra đường’. Nghe chồng buông những lời vô tâm đến tàn nhẫn đấy ra mà tim em đau thắt, nghẹn không thở nổi.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet