Cuộc đời sống hôm nay thì biết hôm nay, ai biết ngày mai sẽ thế nào đâu. Bản thân tôi vốn tiết kiệm, cái gì cũng lo để dành, lo tích cóp cho sau này nên giờ tôi mới khổ.


Tôi không biết rằng chính suy nghĩ lo về lâu về dài lại làm chồng chán mình đến vậy. Vợ chồng tôi chưa bỏ nhau, nhưng ở thời điểm này tôi chắc chắn rằng anh chán vợ và đang có bồ. Giờ có chuyện tôi mới rút ra được bài học, tôi nghĩ rằng rất nhiều chị em mắc phải tâm lí giống tôi thì nên biết mà tránh.


Trước kia chồng tôi là 1 người biết lo cho vợ con, lo cho gia đình. Anh khá biết cách chi tiêu hợp lí nhưng lúc nào tôi cũng cấm đoán chồng hết cái này đến cái khác. Việc bếp núc, đi chợ tôi vơ về mình. Thỉnh thoảng chồng gạ cả nhà ra hàng ăn thay đổi không khí mà tôi không nghe. Có những hôm anh mua đồ ăn ở ngoài về tôi cũng càu nhàu.


“Anh mua gì mà lắm thế, ăn thế này để chết à, vừa tốn tiền lại độc hại. Bao giờ mới cóp được tiền mua oto”.


“Lâu lâu ăn thì có làm sao, không mua được oto thì đi taxi”.


“Lúc nào anh cũng thế bảo sao không khá được. Không mua sắm thì cũng phải cóp tiền mà lo cho con, sau này chúng nó lớn tốn kém lắm đấy”.


“Càm ràm điếc cả tai. Phải ăn thì mới có sức mà lo cho chúng nó, đời mình chưa biết được đến đâu mà lo mãi đời sau rồi”.


Nói về kinh tế thì tôi không phải lo nhiều, nhà có rồi, nội thất cũng đầy đủ, vợ chồng đều có việc làm ổn định, cứ thế kiếm tiền mà nuôi con thôi. Nhưng tính tôi hay lo xa, cái gì cũng muốn tích cóp thành ra chồng chán. Công nhận là tôi mắc bệnh nói nhiều, mà chồng tôi thì chúa ghét người nói nhiều. Đơn giản như sinh nhật vợ, lão ấy mua quà tặng mà tôi cũng nói: “Anh mua hết bao nhiêu tiền, ai bảo anh mua, cứ đưa tiền đây có phải tốt không?”.


Lâu dần chồng không còn quan tâm tôi nữa. Tôi hỏi sao anh lại như vậy thì anh bảo: “Em thích tiền mà, quà cáp làm gì rách việc”. Cũng từ đó tôi thấy vợ chồng mình không còn tình cảm nữa, đêm ngủ chung giường cũng chỉ là có nơi để nằm chứ không vì cái gì hết. Gần đây chồng tôi thường xuyên đi sớm về khuya, ở công ty có chuyện gì anh cũng chẳng kể với tôi. Lúc ở nhà thỉnh thoảng còn tự nhắn tin và cười 1 mình.


Thấy chồng như vậy tôi lại càng khó chịu, bí bách trong người nhưng không biết làm sao. Nói chồng thì cũng chẳng có lí do, còn bị anh quát: “Cô cứ lo mà ôm đống tiền của mình đi, tôi làm gì mặc xác tôi”. Giờ tôi mới hối hận, lúc vợ chồng còn tình cảm, còn hạnh phúc, được chồng yêu chiều thì tôi lại cứ đẩy anh ra xa. Giờ anh chán ngấy tôi rồi thì làm cách nào cũng không quay lại thời gian trước được nữa.


Thế nên là, các mom ạ, sống hôm nay thì cứ sống hết mình, hạnh phúc hết hôm nay thôi. Lo ngày mai nhưng đừng lo quá nhé!