Cuộc sống hôn nhân đối với em quả thật không hề dễ dàng. Lúc yêu nhau sao đẹp đến vậy mà khi về chung một nhà lại phát sinh nhiều mâu thuẫn đến thế.
Vợ chồng em quen nhau trong trường đại học, cả hai đều là dân tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông nên được đi học là bao nhiêu cố gắng của tất cả mọi người trong đó. Cuộc sống nơi thành thị khó khăn, tụi em phải đi làm thêm đủ thứ để có tiền đóng học phí.
Dù khó khăn vậy nhưng 2 đứa cũng có nhiều niềm vui và kỉ niệm. Chồng em là người có chí, ham học hỏi và phấn đấu nên cũng tích cóp được tiền nuôi sống bản thân, thỉnh thoảng còn có gửi về cho mẹ ở quê. Tụi em yêu nhau và xác định cuộc sống lâu dài nên cũng bảo ban nhau tích cóp chung một khoản.
Đến khi tốt nghiệp ra trường chúng em chung nhau mua được 5 chỉ vàng. Ngày ấy được thế là niềm mơ ước của bao nhiêu người, riêng bản thân em cũng vui và phấn khởi lắm. Số vàng ấy bọn em hứa sẽ không động đến, cất giữ thật kĩ để nhắc hai đứa luôn nhớ về những tháng ngày nhọc nhằn tuổi trẻ.
Sau này khi kết hôn, mua được nhà, tậu được xe vợ chồng em vẫn cất gọn 5 chỉ vàng trong lọ thủy tinh để trong két sắt. Cuộc sống gia đình nhiều khi vợ chồng em mâu thuẫn cãi vã nhau đủ thứ trên đời nhưng cũng chưa đến mức một trong hai nghĩ đến ly hôn.
Nhưng lần này, em phát hiện chồng nói dối vì bận việc ngủ lại công ty nhưng thực chất là đi karaoke thông đêm hôm ấy. Bản tính của em thì nói nhiều, trước đó đã chấp nhận bỏ qua cho chồng với lí do lầm lỡ một lần vì công việc và ngoài ý muốn. Nhưng sau đó em vẫn đay nghiến lão. Vậy là vợ chồng cãi nhau kịch liệt đến mức li thân nằm ngủ riêng.
Đến đêm thứ 3 xa chồng, em chợt nghĩ “lần này có lẽ bỏ nhau mất, mình cần thủ thế phòng thân”. Nghĩ là làm, sáng hôm sau em dậy nấu cơm sớm hơn thường lệ. Việc đầu tiên em làm là nhẹ nhàng mở két đặt trong phòng ngủ của 2 vợ chồng. Vừa run vừa sợ nên mãi em mới mở được mặc dù mọi lần trước rất nhanh.
Khi mở được rồi thì lọ đựng 5 chỉ vàng đã biến mất, em thấy kì lạ và hơi lo, nhưng cũng không thể hỏi ngay chồng. Bao nhiêu câu hỏi về số vàng ấy khiến em mất ngủ mấy đêm, đến khi vợ chồng làm lành em mới hỏi lão:
“Anh à, cái lọ thủy tinh nhà mình cất 5 chỉ vàng ở đâu nhỉ, sao em tìm không thấy?”.
Chồng em cười khì khì đắc thắng: “Này, đằng ấy cứ tưởng mình khôn, nhưng anh còn khôn hơn nhé. Đằng ấy dậy 5 giờ sáng để lấy, nhưng anh đây đã dậy từ 2 giờ sáng lấy nó trước rồi”.
Bỗng nhiên em cảm thấy hụt hẫng, sụp đổ vô cùng. Vợ chồng sống với nhau là vậy mà có chút chuyện nhỏ chồng đã chăm chăm lo quấn vào bản thân và nghĩ đến ly hôn. Mặc dù chưa bỏ nhau nhưng em cũng không cách nào đối xử và yêu chồng như trước nữa, chính bản thân em cũng không giải thích được tại sao mình lại như vậy?