Chuyện là chồng em khám bệnh định kỳ ở công ty họ bảo nguy cơ bị gút cao, khuyên kiêng ăn thức ăn nhiều chất đạm, ăn uống lành mạnh. Vậy nhưng chồng em suốt ngày bù khú, nhậu nhẹt với bạn bè. Tuần vừa rồi có 1 tuần ở nhà thôi mà anh ấy ăn 2 bữa thịt chó, chưa kể rượu chè, bia bọt các kiểu.

Em khuyên không được, người ta biết có bệnh thì phải giữ gìn để bảo vệ sức khỏe, đằng này cứ chủ quan, điếc không sợ sung, cái gì cũng va vào mồm. Khuyên mãi không được nên 2 vợ chồng cãi nhau. Có vậy thôi mà đến tai chị chồng.

Tưởng chị ấy vì sức khỏe của em trai mà khuyên em nên ăn uống lành mạnh. Đằng này chị ấy gọi điện cho em bảo em quá quắt, vài miệng thịt chó thì làm sao mà phải gằn hắt, mắng chửi em trai chị ấy. Chị ấy đi lấy chồng xa nhà nhưng trước giờ luôn bênh vực em trai, chiều em trai hơn chả chiều chồng, nên dù chẳng biết đúng sai, tốt xấu thế nào chị ấy vẫn bênh em ruột đầu tiên.

Em nhẫn nhịn giải thích rằng tình hình anh ấy bị bệnh đó nên không thể cứ ăn uống thả phanh như vậy được. Thì chị ấy bảo:

“Ăn uống hay không là do cách cư xử của cô, người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn, nó vừa ăn cô đã thọc vào mồm nó thế thì đứa nào chịu được. Khuyên răn cũng phải biết cách chứ muốn nói gì thì nói à”.

Chị ấy ở xa không biết tình hình cụ thế thế nào đã vội xỉa xói mắng em dâu, bênh em trai. Nói qua nói lại sau cùng chị ấy còn nhắn tin với chồng em xúi anh ấy bỏ vợ con rồi cho 100 triệu làm lại cuộc đời.

“Nếu thấy sống khổ quá thì bỏ đi em, chị cho mày tiền làm lại cuộc đời”.

“Bao nhiêu thì đủ làm lại cuộc đời hả chị gái?”.

“100 triệu chứ mấy, sau thiếu gì bảo chị cho thêm”.

Chồng em nghe theo nên đưa đơn nửa tháng nay rồi đang chờ toàn án giải quyết. Anh ta tham vật chất chứ không nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng, con cái mấy năm nay, càng nghĩ càng thấy khốn nạn. Bố mẹ em đứng giữa nên khuyên em xin lỗi chị chồng để chị ấy tác động lên chồng không đưa đơn ly hôn nữa.

Ông bà bảo vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi những lúc đó, chị em dâu khúc mắc có thể giải quyết với nhau bằng lời nói, đừng ly hôn làm khổ các con. Nhưng rõ ràng em chẳng sai, sao phải xuống nước đi xin lỗi chị ấy với lão chồng cơ chứ. Sau chuyện tỏ chính tỏ lão chồng tham vật chật bỏ vợ bỏ con thì liệu sau này có xứng đáng là 1 người chồng, người bố tốt được hay không?.

Hôm qua chị ta còn nhắn: “Xong việc thì báo chị cho ít tiền đi mua sắm cho đỡ buồn. Vui lên đời còn dài, vợ còn đầy không phải lo”. Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng là có thật mọi người ạ.

hình ảnh