Vợ chồng tôi lấy nhau từ khi chỉ có hai bàn tay trắng. Mấy năm vất vả lo kiếm sống nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện vì bên cạnh mình có người vợ tào khang, luôn 1 lòng một dạ lo lắng, nghĩ cho chồng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Khi ấy vợ tôi thật sự là mẫu phụ nữ đẹp người ngoan nết, em chịu thương chịu khó, lại biết cách cư xử trước sau. Chẳng thế mà cả nhà tôi từ trên xuống dưới, từ bố mẹ đến anh em ai cũng quý mến, tôn trọng em. Thi thoảng ngồi nói chuyện với tôi, mẹ lại bảo:
“Số anh quá may mới lấy được người như con Huệ. Nó tử tế lại chịu khó. Liệu đường ăn ở, vợ chồng bảo nhau, đừng làm nó buồn nghe không?”.
Tất nhiên, chẳng cần mẹ dặn tôi vẫn trân trọng vợ vô cùng nên bản thân luôn cố gắng đỡ đần, chia sẻ vất vả cuộc sống với vợ. Tiếc rằng tôi chỉ là anh nhân viên kinh doanh, hưởng lương theo doanh số nên chưa thể mang lại cho vợ con được cuộc sống đủ đầy như mong muốn.
Còn về phần vợ, vì kinh tế eo hẹp, em quyết định nghỉ việc nhà nước để ra ngoài làm ăn riêng cùng 1 vài người bạn thân thời đại học của cô ấy. May mắn công việc kinh doanh thuận lợi, thu nhập của vợ tôi thay đổi trông thấy. Trung bình mỗi tháng lương của cô ấy được khoảng 45 – đến 50 triệu, nhiều gấp 3, 4 lần thu nhập của tôi. Cũng vì thế mà cuộc sống gia đình dần dần được cải thiện.
Thấy sự nghiệp của vợ đi lên như thế, người làm chồng như tôi đương nhiên phải mừng. Có điều từ ngày kiếm được nhiều tiền hơn, vợ tôi lại quay ra coi thường chồng ra mặt.
Nếu là trước kia, mỗi lần tôi đi làm về muộn em sẽ ân cần hỏi han rồi pha sẵn nước tắm, hoặc vắt cốc nước cam đưa chồng uống. Giờ thi không, nhìn thấy chồng dắt xe vào nhà, mặt em nhăn nhó, cằn nhằn:
“Đi làm lương không đủ sống mà ngày nào cũng tối khuya mới về. Người ngoài không biết còn tưởng anh làm ông này ông nọ to lắm. Vợ chỉ việc ở nhà nấu cơm, đợi chồng về đưa tiền cho tiêu đó. Có ai biết chồng tôi đi làm chỉ gọi là tô đẹp cho đời”.
Nghe giọng điệu mỉa mai của cô ấy, tôi thật sự rất mệt mỏi. Trong khi cách đây vài năm, cả gia đình phải dựa vào đồng lương ấy của tôi để sống là chủ yếu. Mọi thứ vẫn rất ổn, vậy mà khi kiếm được nhiều tiền hơn, em lại quay ra coi thường công sức của tôi như vậy.
Hôm qua nhà tôi có giỗ, vì họ lớn nên bố mẹ làm hơn chục mâm để anh em con cháu tụ họp. Tối hôm trước bố mẹ gọi sang dặn hai vợ chồng tôi đưa con cái về sớm nấu nướng cùng mọi người, thế nhưng sáng ra vợ tôi vẫn dắt xe đi làm, coi như không có chuyện gì. Tưởng em quên, tôi gọi lại nhắc song em bảo:
“Anh về trước đi. Em phải đi gặp khách hàng, khi nào xong sẽ về”.
Dù có chút thất vọng nhưng tôi vẫn vui vẻ lo công việc thay phần vợ. Tới khoảng 12h trưa, em về tới nơi. Mẹ tôi thấy con dâu liền hớn hở chạy ra bảo:
“Sao về muộn thế con. Kể ra nay nhà có giỗ, lại là cuối tuần con phải sắp xếp việc để ở nhà phụ mọi người mới phải”.
Nghe mẹ nói, em cau mày đáp:
“Cuối tuần ai chẳng muốn được nghỉ ngơi hả mẹ. Có điều chồng con mà giỏi giang, kiếm ra tiền như người ta thì con việc gì phải bôn ba vất vả không nghỉ thứ 7, chủ nhật thế này. Đằng này, con trai mẹ chỉ để làm cảnh”.
Cả họ, từ già tới trẻ dừng hết đũa ngẩng lên nhìn khiến tôi tái mặt không biết phải phản ứng ra sao. Mẹ tôi giận quá đi thẳng xuống bếp không nói câu nào. Cả bữa cỗ, tôi không thể nuốt trôi được dù chỉ một miếng vì những lời vợ nói.
Thật sự tới giờ phút này tôi quá thất vọng vì vợ. Trong mắt cô ấy giờ chỉ tiền là quan trọng. Không biết về sau cô ấy còn coi tôi là chồng nữa hay nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet