Có thể tư tưởng của tôi khác so với mọi người, nhưng tôi có đủ lý do chính đáng để từ chối anh ấy.
Tôi sinh ra trong một gia đình cũng khá giả, bố mẹ đều có công việc rất tốt. Chị em tôi được giáo dục đàng hoàng, tử tế. Từ lúc bọn tôi mới lớn mẹ lúc nào cũng ở bên, quan tâm, chia sẻ và dặn dò nhiều thứ lắm. Đặc biệt là chuyện lựa chọn bạn trai của chúng tôi. Mẹ bảo:
“Con gái giờ có giá lắm, yêu thằng nào thì đưa về mẹ duyệt, chứ không có yêu đương linh tinh vớ phải cái thằng chẳng ra gì”
Mấy lần tôi cũng đưa bạn trai về nhà, nhưng mẹ đều lắc đầu. Lúc thì mẹ bảo anh này chưa có sự nghiệp ổn định. Khi thì mẹ nói anh kia nhìn tướng sát thê, lấy nhau kiểu gì tôi cũng bị họa sát thân. Thế nên đến giờ 31 tuổi tôi vẫn chưa muốn lấy chồng.
Cách đây 1 năm, tôi gặp và yêu anh ấy. Nhà anh cách nhà tôi khoảng 60 cây số, anh làm cho một công ty tư nhân thôi. Lúc yêu thì anh đang ở nhà trọ với bạn, thỉnh thoảng tôi cũng đến chơi. Tôi cũng đã hay dò hỏi kiểu:
“Sau này anh có xác định mua nhà ở thành phố không?”
Anh trả lời rất tự tin:
“Có chứ, đợi sau này dồn được nhiều chút rồi anh mua, chứ giờ cứ tích cóp đã. Khi nào lấy vợ sẽ mua”
Nghe anh nói thế tôi còn thấy có tí tương lai. Nếu để chấm điểm thì tôi cũng thấy anh được, chịu chi, cũng đưa tôi đi ăn nhà hàng, rồi mua quà tặng các kiểu. Tuy những món đồ đó không quá đắt nhưng tôi nghĩ anh có tính tiết kiệm vậy là tốt. Sau này lấy về không tiêu xài hoang phí, đàn ông có đức tính đó càng tốt.
Mấy lần mẹ bảo đưa anh về nhà để mẹ xem mặt, nhưng tôi sợ lịch sử lặp lại, nên muốn tự mình thăm dò gia cảnh nhà anh trước, chắc chắn rồi mới đưa về. Thực ra lỡ dở vài lần, giờ tôi 31 rồi còn ít đâu, nên tôi sẽ duyệt người yêu mình trước, qua được ải tôi thì cũng sẽ qua được ải mẹ thôi.
Đòi về nhà anh ra mắt bằng được nên cuối tuần trước anh cũng đưa tôi về nhà. Ngay cái chuyện anh bảo đi xe khách 60 cây số tôi đã không ưng rồi:
“Ôi đi xe khách phiền lắm, em sợ mùi xe, mùi người tạp nham lắm anh ạ”
“Thế mình đi xe máy, anh toàn đi xe máy về”
“Anh bị sao vậy, 60 cây số mà bắt em ngồi xe máy”
Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng thuê 1 xe taxi đưa tôi về nhà. Hôm đó tôi cũng chuẩn bị nhiều quà cho gia đình anh lắm. Nhưng về đến nơi thì thất vọng toàn tập mọi người ạ.
Không thể tin nổi giờ gia đình, bố mẹ anh vẫn còn ở trong cái nhà gạch cũ xây từ năm 2001. Nó vừa rêu vừa mốc, nói không ngoa tôi nhìn cái nhà xiêu vẹo như sắp đổ ấy. Mặc dù ở sân bố anh đắp rất nhiều cây cảnh nhưng không kéo lại được cái nhà.
Vừa thấy cảnh đó tôi chán hẳn, ở lại ăn bữa cơm nhưng tôi không nuốt nổi. Thật sự không tưởng tượng ra nếu về nhà đó làm dâu thì tôi sống sao đây.
Hôm đó ăn xong tôi đòi về luôn vì thấy nhiều bát phải rửa quá. Đằng nào mình cũng không quay lại đó lần nữa nên không việc gì phải lấy lòng ai hết. Người yêu cũng biết tôi tỏ thái độ nên anh buồn lắm, chỉ bảo:
“Em chê nhà anh nghèo à? Bố mẹ chưa thích ở nhà mới, anh định xây cho ông bà lâu rồi nhưng ông bà không muốn, cứ đòi giữ cái nhà cũ này đấy”
“Thôi thôi anh đừng biện minh nữa. Em xin lỗi, có ế em cũng không lấy chồng nghèo đâu”
Rồi bọn tôi chia tay. Tôi nghĩ đời còn dài, mới có 31 chứ mấy, tôi lại khá xinh, công ăn việc làm ổn định, nhà cơ bản lại ở phố, chẳng việc gì phải lo không lấy được ai cả. Lấy chồng là chuyện hệ trọng của cả đời không thể kén qua loa được, chứ cứ vơ quàng vơ xiên một người làm chồng thì nguy hiểm lắm.