Từ hôm về ra mắt nhà bạn trai xong tôi lo lắng mất ăn, mất ngủ. Thời nay, đa số các mẹ chồng tâm lý, dễ tính nhưng cũng còn nhiều lắm các bà khó sống.
Dù chưa làm đám cưới, nhưng cùng phận phụ nữ, qua ánh mắt của mẹ chồng tương lai, tôi có thể cảm nhận được bác ấy không thích mình. Tôi buồn, cố gắng để mọi thứ tốt lên nhưng chẳng biết có cải thiện được tình hình không nữa.
Nhà người yêu tôi ở quê, bố mẹ tôi không chê bai gì anh ấy mà đều ủng hộ mối quan hệ này vì anh hiền lành, biết cư xử, có công ăn việc làm ổn định. Nhưng có vẻ chiều ngược lại thì tôi không được lòng họ cho lắm.
Ở nhà tôi là con gái duy nhất, bố mẹ có điều kiện nên được chiều chuộng lắm. Nhưng không vì thế mà tôi ngại việc, chỉ cần nhìn qua hoặc được hướng dẫn là tôi có thể làm được ngay. Bạn trai tôi tuy là trai quê nhưng năng lực và khả năng kiếm tiền hơn nhiều anh trai phố, chính vì thế bố tôi mới tin tưởng anh rất nhiều.
Mẹ chồng không mua cho cháu được hộp sữa nhưng thấy mặt thằng bé lại chê: Con mẹ mày vụng chăm
Hôm về ra mắt, tôi không phải làm gì nặng nhọc cả. Tôi cố tình vào bếp để giúp phụ nấu cơm, nhưng mẹ anh khách sáo bảo tôi ra ngoài uống nước, để bác ấy làm là được rồi. Trong bữa, tôi ăn rón rén chứ không mạnh dạn, anh gắp cho miếng nào tôi ăn miếng ấy. Tôi không biết rằng hành động ấy lại khiến mẹ anh khó chịu, bà nhắc con trai: “Bạn con cũng có tay cơ mà, mồm ăn được thì tay phải biết gắp chứ”.
Thấy không khí căng thẳng, bố anh hỏi vui: “Kìa bà, cháu nó mới về lần đầu nên rụt rè là chuyện dễ hiểu. Thằng Tú có dự định gì chưa, nói để bố mẹ còn lo cưới xin cho”.
Khi bạn trai tôi chưa kịp trả lời thì mẹ anh đã lườm rồi quát: “Chuyện trọng đại không phải nói một, hai câu là xong đâu. Mà tôi nói luôn cho cả nhà biết, yêu đương là việc của anh chị, cưới hay không là việc của tôi. Khi tôi còn chưa có ý kiến gì thì đừng anh lộng hành”.
Câu nói của mẹ chồng tương lai như gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt tôi. Tôi ngồi im, đờ đẫn, không biết mình đang nghĩ gì.
Xong bữa, tôi đứng lên thu dọn bát và bê mâm ra rửa. Đến cửa, mẹ anh đỡ ngang nói: “Thôi để cho bác, vào nhà ngồi đi kẻo đen da”.
Tôi thật sự không còn gì để nói. Lúc tôi xin phép chào về, mẹ anh chỉ “ừ” một câu rồi quay vào xem tivi tiếp. Bạn trai liên tục động viên tôi, anh ấy bảo tính mẹ như thế chứ không có lòng bụng nào. Mà kể cả mẹ có không thích tôi thì tôi lấy anh chứ có phải lấy mẹ anh đâu mà lo.
Nhưng tôi không thể nào dừng suy nghĩ, lấy anh mà không được lòng mẹ chồng thì khó sống lắm. Chắc phải lâu lắm nữa tôi mới dám về lại nhà anh, hoặc có thể là không về nữa cũng nên.