Tôi năm nay 40 tuổi nhưng vợ tôi chỉ mới 32 tuổi. Vợ tôi là người phụ nữ rất hiện đại, em trẻ đẹp và năng động. Chúng tôi đám cưới đã 3 năm nay và hiện ở riêng trong 1 căn hộ chung cư cao cấp giữa Hà Nội.
Xin chia sẻ về hoàn cảnh của tôi vài câu. Tôi là một người đàn ông từ quê Nam Định lên Hà Nội học đại học Xây Dựng. Sau khi học xong, tôi ở lại thành phố làm và lập nghiệp. Sau bao lần đi làm thuê, tôi quyết tâm khởi nghiệp một công ty xây dựng nhỏ. Nỗ lực gây dựng công ty và sự nghiệp khiến tôi quên cả yêu đương. Cho tới 3 năm trước, tôi vô tình gặp vợ tôi bây giờ và cưới.
Ảnh minh họa internet.
Nhà tôi ở Thái Bình rất nghèo. Bố tôi mất sớm, mẹ chỉ sinh ra được tôi và đứa em gái. Em gái tôi cũng lấy chồng ở làng khác cách nhà 15km. Coi như mẹ chỉ có tôi. Khi còn nuôi tôi ăn học, mẹ rất vất vả vì bà chỉ làm ruộng. Nhưng từ khi tôi đi làm kiếm ra tiền, tôi cũng xây nhà khang trang ở quê báo hiếu mẹ, gửi về cho bà 10 triệu/tháng để bà vừa ăn tiêu vừa thuốc thang.
Biết mẹ ở quê buồn, cứ cuối tuần tôi cũng hay lái xe đưa vợ con về quê chơi với bà. Thậm chí mỗi khi nghỉ hè, con 3 tuổi nhà tôi cũng thường thích về quê. Tôi lại để con ở lại với bà cả tuần, cả tháng mà rất yên tâm. Bởi mẹ tôi tuy già nhưng chăm cháu rất cẩn thận, sạch sẽ. Bà cũng nấu ăn rất ngon miệng đến vợ tôi còn khen.
Nói về vợ tôi, cô ấy là con gái một nhà rất có điều kiện ở thành phố. Bản thân em cũng học cao học và đang làm tại một nhà xuất bản có tiếng ở Hà Nội. Em cũng rất hiểu chuyện và biết cách ứng xử. Mẹ tôi cũng rất quý em. Duy chỉ có điều, em không thích về quê sống cùng mẹ chồng hay muốn mẹ chồng lên thành phố ở. Vì em bảo sống cùng thể nào cũng nảy sinh mâu thuẫn.
Cho tới gần 1 tháng trước, thấy tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại, không yên tâm khi mẹ già ở quê một mình nên tôi đón bà lên ở Hà Nội. Định bụng nghĩ dịch yên ắng lại sẽ để bà về quê. Nào ngờ sau đó có chỉ thị giãn cách xã hội toàn huyện. Vì thế, tôi bắt bà ở lại Hà Nội thêm.
Từ ngày có mẹ chồng lên ở cùng, dù được bà hầu cơm nước song vợ tôi không vui. Cứ đi làm về là em đá thúng đụng nia kêu mệt mỏi. Em bảo nhà có thêm người già đâm ra cảm thấy bất tiện, không được tự nhiên. Trong khi đó mẹ tôi có soi con dâu chút nào đâu, em vẫn được thoải mái nhất, lại còn được hầu cơm canh, ăn sáng ăn tối sẵn.
Cứ nghĩ rồi vợ sẽ quen hơn khi sống với mẹ chồng trong căn nhà này mà hôm qua đi làm về sớm hơn thường lệ, tôi về nhà giật mình khi thấy vợ đang nói những lời rất nặng lời để đuổi mẹ chồng về quê. Thấy mẹ tôi đang khăn áo chuẩn bị ra bến xe mà tôi tức điên về vợ. Tôi hỏi lý do tại sao lại vậy thì vợ tôi bù lu bù loa lên bảo nhà bị mất 3 chỉ vàng. Và trong nhà chỉ có mẹ chồng là người lạ ở gần 1 tháng nay nên cô ấy nghi bà ăn trộm nó.
Mẹ tôi thì khẳng định bà không biết vàng cất ở đâu cũng chẳng bao giờ có tâm địa xấu xa đó. Bà rất giận và tự ái khi con dâu nghi ngờ như vậy nên không thể ở lại đây nữa. Sau đó bà đùng đùng ra bến xe khách khóc tức tưởi đi về nhà.
Nhà tôi bỗng dưng rối lên như tơ vò. Tôi suýt cho vợ ăn vài bạt tai vì dám nghi ngờ và đuổi mẹ về quê khi chưa có bằng chứng. Nhưng cả vợ và mẹ tôi đều khóc bù lu bù loa lên. Ai cũng cho rằng mình đúng, mình bị oan. Giờ mẹ cũng giận tôi và vợ cũng cho rằng tôi bênh mẹ. Tôi phải làm sao đây? Tôi chẳng bao giờ tin mẹ tôi lại lấy trộm vàng của các con cả? Hay vợ tôi để đâu tơ hơ, ai lấy mất từ lúc nào không biết?
Ảnh minh họa internet.