Mấy bữa nay vợ chồng em cãi nhau suốt, em bực chẳng buồn nói chuyện với lão. Người đâu ngang như cua, em kể cho mọi người nghe xem em đúng hay lão đúng nhé.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Cưới 3 năm chẳng hiểu sao dù tình cảm vợ chồng rất tốt, tinh thần em thoải mái, bản thân không bệnh tật gì mà em vẫn không có bầu. Hai đứa đi khám xét nhiều nơi vẫn có chung kết quả sức khỏe sinh sản của vợ chồng là hoàn toàn bình thường. Bố mẹ chồng em mong cháu đi khắp nơi cắt thuốc thang cho con dâu con trai uống nhưng chẳng ăn thua. Sau có người mách nước rằng nhiều người khó có con quá, xin con nuôi về lấy vía sẽ đẻ được.
Vợ chồng em bàn đi tính lại quyết định chọn phương án ấy. Nhờ người quen tìm giúp xin được một đứa trẻ 7 tháng bị bỏ rơi trong viện về nuôi. Trộm vía đứa bé ngoan, chẳng biết có phải nó biết thân biết phận không mà về ở với chúng em nó chịu ăn chịu chơi lắm.
Vợ chồng em chăm con bé lâu ngày cũng nảy sinh tình cảm. Nhất là chồng em quấn nó như con đẻ, mọi người tới chơi đều tưởng con đẻ chứ chẳng ai nghĩ là con nuôi.
Khi đứa nhỏ được 3 tuổi, em may mắn có bầu. Cũng không biết có phải là do vía nuôi con nuôi mang lại không nhưng được làm mẹ thật sự em mừng lắm. Có điều khi mang thai rồi, trong người mệt mỏi, con nuôi thì cứ nheo nhéo bên cạnh. Việc chăm ăn chăm ngủ cho nó với em tự nhiên trở thành cực hình, mệt mỏi không tả được.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, em quyết định bàn với chồng là tống con bé vào cô nhi viện để người ta chăm. Giờ em bầu bí lấy đâu sức mà vừa vác bụng to vừa đuổi theo trông đứa nhỏ. Rồi sau này con em chào đời nữa, em làm sao có thể chia sẻ thời gian cũng như tình cảm cho con nuôi. Nói thẳng ra, chỉ con đẻ mình mới yêu thương thật lòng được mà thôi.
Thế mà chồng em không chịu nghe, anh cứ đòi giữ con bé đó lại bảo vợ chồng nuôi nó từ lúc mấy tháng còn đỏ hỏn trên tay. Giờ anh đã coi nó như ruột thịt, không muốn xa.
Thật chứ em chưa thấy ai dở hơi như lão ấy, bảo trước không có con mới phải chấp nhận nuôi con nuôi. Giờ vợ bầu bí rồi lại vẫn cứ muốn ôm rơm nặng bụng. Khổ nỗi em nói thế nào chồng cũng không nghe còn bảo em là nhẫn tâm, thiếu tình cảm.
Em đang tính hôm nào lão đi làm rồi em sẽ dẫn con bé trả lại vào viện mồ côi cho nhẹ nợ. Kể thì cũng hơi thương nhưng bản thân em không thể cưu mang được thì thôi cho nó vào đó, biết đâu số nó may mắn lại gặp người khác giầu có hơn. Các chị bảo như vậy có phải tốt hơn cho đôi bên đúng không ạ? Thế mà lão chồng em lại không chịu hiểu cơ chứ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết