Em lấy chồng 2 năm rồi giờ mới sinh bé đầu lòng. Bọn em sống với bố mẹ chồng, em chẳng thích ông bà ấy vì lúc nào cũng soi con dâu từng tí một. Bố mẹ chồng em sống tiết kiệm lắm, chẳng thoải mái gì cả. Tính em thì thoáng nên hay mua đồ ăn vặt như trà sữa, pizza, đồ nướng nhưng mỗi lần thấy em gọi đồ đến mẹ chồng đều soi:
“Cơm không ăn, cứ mua mấy thứ linh tinh rồi mang bệnh vào người”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ơ hay, ăn gì uống gì em có tiền thì mặc kệ em chứ liên quan đến bà đâu mà soi. Rồi lúc em nghén ngẩm cũng chẳng được ăn theo ý thích của mình. Mẹ chồng lúc nào cũng nấu 3 bữa cơm, cứ quanh đi quẩn lại mấy món thịt cá, thịt cá chán đến tận óc.
Bao nhiêu lần em than thở với mẹ đẻ mà bà toàn mắng ngược lại:
“Bà thông gia nấu cho mày ăn là sướng lắm rồi kêu ca gì”.
Mẹ mắng thế thôi chứ hồi còn con gái em được mẹ chiều lắm, chẳng bắt nấu cơm bao giờ. Ở nhà với mẹ đẻ thì có muốn ngủ đến trưa cũng chẳng ai gọi dậy, ở với bố mẹ chồng buổi sáng không làm gì cũng phải xuống bếp kiểu như báo cáo là con dâu cũng dậy sớm. Rồi thỉnh thoảng lại phải nấu cơm, rửa bát, tỏ vẻ mình là cô con dâu chăm chỉ hiếu thảo để lấy lòng bố mẹ chồng.
Nghĩ đến đoạn ở cữ mà mẹ chồng suốt ngày kè kè bên cạnh chắc em phát điên mất nên bảo với mẹ đẻ:
“Con về mẹ ở nhé, mẹ chồng con khó tính lắm ở với bà chắc được 10 hôm là phải dậy nấu cơm.”
“Ờ, mày thích về thì về, đừng có để thông gia họ chửi vào mặt tao là có đứa con gái lười như hủi nhé.”
Được mẹ đồng ý em sướng lắm, liền thông báo với nhà chồng mình sẽ về bên ngoại ở cữ. Chồng em lúc đầu phản đối nhưng sau em phân tích hết nhẽ anh cũng đồng ý. Còn mẹ chồng thì bảo:
“Ở nhà mình không thoải mái thì con cứ sang bên ngoại, lúc nào chán thì bế cháu về mẹ chăm.”
Em nghĩ bụng ai cần bà chăm chứ. Rồi em dọn hết quần áo đồ đạc sang nhà mẹ trước lúc sinh 1 tháng. Từ nhà mẹ em sang nhà chồng 20 cây số nên ở luôn bên này chờ đến ngày sinh. Lúc ra viện vợ chồng em cũng thuê xe về nhà ngoại luôn.
Mẹ em thì chăm bẵm con cái đâu ra đấy rồi, mỗi tội bà lắm mồm, động tí là quát động tí là mắng. Thấy cháu khóc bà cũng mắng em vụng không biết dỗ con. Đêm con quấy chồng không ở bên cạnh, mẹ đẻ thì ngủ chẳng biết gì, một mình em bế con hôm sau tụt huyết áp luôn.
Cứ tưởng được ở cữ nhà ngoại sướng mà mọi thứ gần như một mình em xoay sở cả. Mẹ em ngày nào cũng đuổi:
“Hết tháng thì mày cuốn xéo về bên nhà chồng đi. Ở đây nhiều người ta cười vào mặt tao.”
Em chán quá, ở nhà chồng thì không thoải mái, về mẹ đẻ lại bị đuổi như đuổi hủi vậy. Sắp hết 1 tháng cữ rồi em lại phải lọ mò về ở với mẹ chồng, nghĩ mà nản các chị ạ. Chung quy lại dù có là mẹ đẻ đi chăng nữa, con gái đã đi lấy chồng mẹ vẫn muốn đẩy về nhà chồng chứ chẳng thích ở đây ăn vạ đâu các chị nhỉ. Thôi em đành cuốn xéo về bên nội chứ biết làm sao.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet