So với nhiều người vợ chồng em sau cưới không phải sống chung với mẹ chồng nên cảnh làm dâu cũng không quá vất. Tính ra một năm em chỉ về quê vài lần mà em chỉ về khi có chồng đi cùng, nhất quyết không bao giờ về một mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nói chung các cụ nhà mình đã nói rồi “xa thơm, gần thối” nên em không thích tiếp xúc với bố mẹ chồng nhiều. Nói thẳng ra về lắm các ông bà dưới quê hay soi mói, đòi hỏi dâu phải thế này thế khác mệt người lắm, tốt nhất cứ thi thoảng lướt qua như gió, gọi là điểm danh cho hết nghĩa vụ.
Đấy cứ nhắc tới chuyện mua nhà mà em lại phát điên. Phải công nhận cái số em lận đận lấy chồng chẳng được nhờ vả nhà nội. Mang tiếng chồng là con 1, bố mẹ dưới quê có mảnh đất bán được hơn hai tỷ bạc mà khi con xin tiền mua nhà, ông bà cho được 300 triệu, số còn lại bắt bọn em phải đi vay lãi ngân hàng. Em nhớ khi ấy mẹ chồng bảo:
“Bố mẹ cố hết sức chỉ cho được vậy, còn lại phải giữ phòng thân lúc khi yếu đau, tránh làm phiền con cái”.
Từ ngày ấy em biết bụng dạ ông bà rồi. Các cụ vẫn bảo “cá chuối đắm đuối vì con” chứ mẹ chồng em “đắm đuối” nỗi gì. Nản hơn là sau khi chúng em mua xong nhà, cứ thi thoảng mẹ chồng lại lên vờ quan tâm hỏi đãi bôi mấy câu như: “Hai đứa nuôi con nhỏ sống ở thành phố đắt đỏ, bố mẹ thương cũng chỉ biết để bụng chứ không giúp được gì”.
Miệng nói ngọt sớt thế chứ mỗi khi lên chơi bà chỉ mang cho vài ba mớ rau, giỏi lắm được chục trứng mà cứ tỏ vẻ quan tâm, chăm chút cho con cho cháu lắm không bằng. Nói trắng ra em không muốn nhận mấy thứ đồ nhà quê ấy nhưng nể mặt chồng đành cầm tạm.
Em ghét ăn Tết bên nhà chồng lắm, lúc nào cũng bị bắt vào bếp nấu nướng trong khi bản thân mình có ăn uống gì nhiều. Năm nay sát Tết có dịch bùng phát lại, em hớn hở sung sướng nghĩ đúng là trong cái rủi có cái may, dịch không về được đỡ phải vất vả lo cỗ bàn phục vụ họ hàng tới chúc tụng. Ai ngờ vừa gọi điện thông báo không về, mẹ chồng em đã bảo:
“Không sao, các con không về thì mẹ sẽ lên. Với bố mẹ, con cái ở đâu thì ở đó mới có Tết”.
Thế là ngay hôm sau bà xách túi lớn túi nhỏ lên bảo ở đến sát rằm tháng Giêng. Ngán ngẩm em chán chẳng buồn đi mua sắm nữa vì sự hiện diện của mẹ chồng làm mất hứng. Chồng đòi mua đào quất, em không cho mua, tuyên bố thẳng:
“Không quất kiếc gì hết. Tết mẹ anh ở chềnh ềnh đấy, em còn hứng thú gì mà ngắm cây với cảnh. Tốt nhất là có gì ăn đấy, 3 ngày tết mẹ con anh ngồi ngắm nhau được rồi. Với lại mẹ anh bảo chỉ cần thấy con trai là thấyTết. Tôi xin phép về ngoại”.
Nói là làm em dọn đồ đưa con về ông bà ngoại mùng 5 mới quay lại để mùng 6 đi làm. Thế là xong, khỏi nhìn thấy mẹ chồng cho mắc mệt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet