7 năm tình nghĩa vợ chồng, đầu gối tay ấp không rời, khi phải ký đơn ly hôn với anh, tim gan em như tan nát cả. Thật sự tình yêu với anh trong em còn quá lớn nhưng cuộc sống lại không cho em tụi em được gắn bó với nhau thêm. Nghĩ mà cay đắng các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vợ chồng em kết hôn sau gần 5 năm hẹn hò cộng thêm 7 năm chung chăn gối. 12 năm gắn bó không phải quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để mà nói quên là quên ngay được. Thế nên khi phải đường ai nấy đi, em giống như đứa mất hồn chẳng còn thiết tha nghĩ tới ngày mai nữa.
Có lẽ tất cả cũng chỉ tại vợ chồng em không còn duyên còn nợ nên có yêu vẫn chẳng thể giữ nổi nhau.
Thật ra, cuộc hôn nhân của em từ đâu chí cuối không hề có va chạm cãi vã gì. Chồng em hiền lành, sống có trách nhiệm với vợ con. Bố mẹ chồng cũng là người tử tế, thương yêu, quý trọng con dâu. Những ngày đầu về làm vợ anh, em hạnh phúc viên mãn vô cùng. Tiếc rằng ông trời lại không cho vợ chồng em có được niềm vui trọn vẹn, không cho em có quyền làm mẹ. 7 năm dài đằng đẵng chờ chợi tiếng khóc của 1 đứa trẻ con khiến tất cả mọi thành viên gia đình đều mệt mỏi.
Cũng là tại vợ chồng em chủ quan trước cưới không đi kiểm tra tổng quan sức khỏe sinh sản. Đến lúc kết hôn 2 năm, thấy em không có bầu mới rồng rắn dắt nhau đi khám. Kết quả anh hoàn toàn bình thường còn em cổ tử cung cao, vòi trứng bị tắc, hai bên buồng trứng cấu tạo không bình thường. Bác sỹ nói khả năng mang thai của em vẫn có nhưng là rất khó khăn.
Nhận kết quả, em suy sụp hoàn toàn. 5 năm sau, không ngày nào là ngày em biết tới cảm giác ăn ngon ngủ yên bởi áp lực sinh nở. Tuy gia đình nhà chồng chưa ai lên tiếng nhưng nhìn ánh mắt mòn mỏi đợi cháu của bố mẹ anh khiến em luôn cảm giác áy náy. Khổ cái, chồng em không chỉ là con 1 mà còn là trưởng tộc của cả 1 dòng họ lớn nên không thể không có người nối dõi. Thi thoảng họp họ, nghe mọi người hỏi bao giờ hai vợ chồng sinh con mà em nghẹn đắng cổ không biết trả lời thế nào.
Rồi đến chính mẹ chồng em cũng phải chịu áp lực từ phía anh em họ hàng. Hôm ấy bà gọi con dâu về phòng nói chuyện:
“Con biết đó, cùng là phụ nữ mẹ hiểu nỗi dằn vặt mà con phải chịu đựng bao lâu nay. Mẹ đã cho con thời gian và không thể kéo dài hơn nữa. Thằng Tú nó yêu con, nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ con trước nên mẹ xin con cho gia đình mẹ 1 cơ hội”.
Bà vừa nói vừa khóc làm em chỉ còn biết ngồi ngây dại như đứa mấy hồn. Sau gần 1 tháng trời suy nghĩ. Em quyết định chủ động ly hôn. Ban đầu chồng en phản đối kịch liệt, anh nhất quyết không ký giấy. Nhưng hiểu tính em một khi đã quyết sẽ không thay đổi, cộng thêm tác động từ gia đình, anh dần mềm lòng.
Hôm đặt bút ký, chồng em đã khóc rất nhiều. 2 đứa ngồi như 2 cái bóng trong phòng, nín lặng chỉ để nghe hơi thở của nhau. Tới 2h sáng, chồng lại gần ôm em vào lòng trong thổn thức, cả người anh rung lên nghẹn ngào:
“Làm vợ anh nốt đêm nay nhé. Từ mai chúng mình sẽ đường ai nấy đi, anh không còn được gọi em là vợ nữa”.
Gạt nước mắt, em mỉm cười gật đầu để quấn lấy anh đêm cuối cùng kết thúc 12 năm yêu, 12 năm gắn bó. Đau thật nhưng em vẫn phải cắn răng chấp nhận các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet