Vợ tôi mất luôn trên bàn sinh mọi người ạ. Đến giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của cô ấy nhìn mình trước lúc chìm vào hôn mê nhưng bất lực không thể làm gì được.
Tôi với vợ cưới nhau 12 năm rồi, bé mới sinh này là con thứ 2, con gái lớn đã 11 tuổi. Hồi mới cưới vợ tôi cũng có bầu bình thường không vấn đề gì cả. Sau khi sinh được bé Thảo bọn tôi cố gắng đẻ thêm một thằng cu cho có nếp có tẻ. Thế nhưng đến khi đi siêu âm biết là con gái về mẹ tôi kiên quyết bắt bỏ. Cuối cùng vợ tôi không chịu nổi áp lực nên cũng nghe lời mẹ đến viện gây đẻ non. Không biết phải do lần đó bỏ con không mà từ đấy vợ tôi cứ tịt mít chẳng có bầu lại gì cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả gì, tưởng không còn hy vọng rồi thì đến năm ngoái vợ tôi tự nhiên lại có bầu. Thế nhưng suốt thời gian mang thai cô ấy dặt dẹo lắm, bị dọa sảy suốt. Siêu âm biết là con trai nên chúng tôi cố gắng giữ gìn, tiêm thuốc loại tốt nhất mong đứa con ở lại với mình.
Giữ được đến tháng thứ 7 thì vợ tôi có dấu hiệu sinh non. Vào viện thì bác sỹ khuyên vợ tôi cố gắng giữ được thêm ngày nào tốt ngày đó vì bé sinh non ra sẽ yếu ớt và nuôi cực vất vả. Mẹ tôi nghe thế cứ lải nhải suốt với con dâu:
“Giữ được đến giờ rồi thì cố mà giữ. Mong mãi mới được đứa cháu chị đừng có để nó bị làm sao đấy.”
Tiêm truyền các kiểu giữ được một tuần thì vợ bị vỡ ối nhưng cô ấy vẫn kiêm quyết không chịu mổ lấy thai. Vật vã mấy tiếng chỉ mở được 5 phân, vợ tôi bắt đầu có dấu hiệu suy hô hấp. Người cô ấy cứ tím tái, mắt dại đi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Lúc được đẩy sang phòng cấp cứu, vợ cứ cố gắng giơ tay lên thều thào bảo tôi:
“Cứu em…”
Rồi cô ấy hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa. Vợ mất rồi nhưng may mắn một điều là các bác sỹ cũng đã cố gắng cứu được con trai tôi. Thằng bé sinh non nên phải nằm lồng ấp một thời gian mới được về.
Dù con còn đây nhưng vợ tôi đã ra đi mãi mãi, chỉ vì mong muốn có một đứa con trai cho nhà chồng mà cô ấy đã phải đánh đổi cả bằng mạng sống của mình. Có lẽ trước lúc đi vợ tôi vẫn tha thiết được sống lắm nên mới bảo chồng cứu mình một cách tuyệt vọng như vậy.
Đến giờ tôi vẫn ám ảnh mãi ánh mắt của vợ trước lúc lịm đi. Có lẽ cô ấy cũng chẳng biết được lần vào viện sinh con này lại một đi không trở lại. Chỉ mong cô ấy ngậm cười nơi chín suối, đừng than trách gì tôi và gia đình đã tạo áp lực hơn 10 năm qua chỉ vì đứa con này.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet