Đời em đúng là giẫm phải phân nên mới khốn khổ khốn nạn như thế này các mẹ ạ! Càng nghĩ càng uất ức. Con người ta sống với nhau khi tệ bạc thì “vuốt mặt cũng phải nể mũi”. Đằng này chồng cũ của em chẳng nể nang miệng lưỡi thiên hạ, chẳng ngại đồng nghiệp đánh giá. Thứ duy nhất anh ta quan tâm và bị chi phối là lời nói của mẹ mình.
Già đầu gần 30 tuổi rồi, anh còn không quyết định được cuộc sống của bản thân, nói thật là em khinh.
Vợ chồng em lấy nhau được 4 năm, có 1 bé trai 3 tuổi. Nhà em ở Hà Nội, bố mẹ kinh doanh có điều kiện nên em được chiều lắm. Từ khi quen và lấy chồng về Cao Bằng, em mới được nếm mùi “khổ sở”. Nhà chồng em nghèo lắm, tiền không có, ăn ở luộm thuộm, em về làm dâu phải mua từ cái tăm trở đi.
Nhớ đêm tân hôn vợ chồng em còn chẳng có phòng riêng, kéo cái mành vải làm vách ngăn che với giường bố mẹ chồng. Mẹ chồng hay soi mói còn bố chồng hay để ý nói xấu em. Chồng thì đi làm xa 2 hoặc 3 tháng mới về được một lần. Em ở với bố mẹ chồng phải làm hết những việc mà ngày con gái không phải động chân tay. Mẹ đẻ cho bao nhiêu tiền em cũng bỏ ra mua sắm đồ đạc ở nhà chồng hết.
Em sống như vậy mà vẫn bị bố mẹ chồng ghét. Lần nào chồng về bà cũng có chuyện để mách tội em với con trai. Mà lão thì nghe mẹ quá thành ra lú lẫn, không biết phân biệt phải, trái, đúng, sai gì hết. 2 lần em bị chồng đánh tím mắt phải bỏ về Hà Nội. Chuyện cũng chẳng phải to tát gì cho cam.
Từ đầu năm nay em phát hiện chồng chơi cá độ thua hơn 300 triệu đồng. Nghĩ bỏ thì khổ con nên em lại nhắm mắt xin bố mẹ đẻ giúp đỡ.
Vừa qua được kiếp nạn ấy thì em lại biết chồng cặp bồ. Đến nước này thì em không chịu được nữa nên đã chủ động đòi ly hôn mặc cho chồng tìm mọi cách phá em. Lão nghe mẹ nên bảo em: “Muốn về Hà Nội thì bước một mình, đừng hòng tôi giao con lại cho cô, công việc nghề nghiệp không có thì cũng chẳng có tòa án nào đứng về phía cô đâu. Biết điều thì ngoan mà làm vợ tôi”.
Em không chịu được cái giọng chày bửa ấy nên vẫn nhất quyết bỏ chồng. Em xác định nếu hắn cần con thì em nhường luôn, thỉnh thoảng em về thăm con cũng được vì kiểu gì lớn lên nó chẳng tìm về với máu mủ nhà nó.
Vậy mà hôm qua tòa án giải quyết ly hôn xong xuôi, em chờ để bắt xe về Hà Nội thì mẹ con chồng cũ bế con trai em đến đặt bịch thằng bé trước mặt em bảo: “Tôi không đẻ nên không nuôi, cô thích thì đem nó đi, để đây tôi sẽ cho người ta”.
Em thấy khinh thường mẹ con nhà ấy quá, nhất là chồng em. Em không nói không rằng phỉ toẹt một miếng nước bọt xuống chân rồi cười: “May quá, tôi đang nhớ con muốn chết. Nó và anh từ giờ phút này không có bất kì quan hệ gì nữa”.
Nói xong tôi dắt con ra vẫy taxi, còn người như chồng và nhà chồng cũ không đáng để tôi phải buồn hay bận tâm.