Tôi và chồng cưới tới nay tròn 3 năm 2 tháng, có 1 cậu con trai 2 tuổi được bà ngoại chăm sóc là chính, vì nhà riêng 2 vợ chồng gần với nhà ông bà ngoại hơn.
Mẹ chồng tôi ở quê bận rộn nhiều công việc nên không thể lên thành phố chăm con cho vợ chồng tôi được. Chồng tôi từ 1 nhân viên bình thường, năm ngoái thăng chức lên làm trưởng phòng do có nhiều cố gắng trong công việc.
Tất nhiên thu nhập của anh ấy cũng tăng lên vài bậc, giao tiếp khách hàng nhiều hơn, và điều đáng buồn trong chuyện này đó là việc anh có bồ. Họ quen nhau ở phòng tập Gym. Cô ta kém anh 5 tuổi, trong khi tôi hơn chồng 2 tuổi.
Tuy hơn tuổi chồng nhưng ai nhìn cũng nói tôi xinh đẹp, trẻ trung, không hề già hơn anh. Tôi có công việc ổn định, thu nhập khá, biết chăm con và vun vén gia đình. Đặc biệt bố mẹ chồng cực kỳ quý dâu. Mỗi lần về quê chơi ông bà đều thịt ngan, thịt gà cho con dâu ăn và không bắt dâu phải làm gì cả.
Vì hạnh phúc gia đình nên tôi muốn níu kéo cuộc hôn nhân này. Tôi không đánh ghen, không làm to chuyện, không nói với bố mẹ chồng mà tự mình giải quyết nhẹ nhàng. Tôi ngồi nói chuyện với chồng và khuyên anh nên dừng lại trước khi quá muộn.
Nhưng trái ngược với mong muốn của vợ, chồng tôi nổi đóa nói mấy năm qua đã chịu đựng tôi hết nổi rồi. Anh nói rằng cuộc sống vợ chồng tôi thật sự khiến anh thầy buồn chán và tẻ nhạt. Anh hối hận vì đã cưới người hơn tuổi để đi tới đâu cũng bị người ta xì xào.
Chồng tôi đề nghị ly hôn trong hòa bình, mọi tài sản chia đôi, về phần con thì cho tôi quyết định, anh thế nào cũng được. Tôi mặc dù vô cùng đau khổ nhưng vẫn mong muốn níu kéo bằng được cuộc hôn nhân này. Tôi lấy lý do suy nghĩ và không ký vào đơn ly hôn do anh đã soạn và ký sẵn. Thật lòng mà nói tôi vẫn yêu anh rất nhiều mọi người ạ. Khi yêu rồi thì con người ta thường mù quáng thế đấy.
Mọi cố gắng của tôi có vẻ không được đền đáp khi trưa nay chồng tìm tới tận công ty. Anh gọi tôi xuống sảnh và chìa ra tờ giấy ly hôn bắt tôi phải ký ngay lập tức nếu không sẽ làm ầm lên khiến tôi bẽ mặt.
Biết là không thể níu kéo nên tôi đành chấp nhận ký, vừa ký vừa khóc. Chồng tôi còn tuyệt tình hơn là lôi điện thoại ra quay và chụp hình lại quá trình tôi ký đơn ly hôn để gửi cho ả bồ thông báo ngay trước mặt tôi.
Tôi đau đớn quá, tuyệt vọng vô cùng. Chiều nay tôi phải xin nghỉ việc để bình tâm suy nghĩ lại mọi việc. Tôi khóc cả trưa nay nên 2 mắt sưng húp híp lên rồi.
Mọi người cho tôi lời khuyên với, tôi phải làm gì mới giữ được chồng, giữ được hạnh phúc gia đình này đây.