Kết hôn xong, tôi với chồng quyết định dồn tiền vàng lại mua 1 căn chung cư nhỏ 60m2 với 2 phòng ngủ. Khi mua căn chung cư này, bố mẹ 2 bên mỗi nhà cho vợ chồng tôi 200 triệu. Số tiền còn lại chúng tôi vay thêm ngân hàng. Mỗi tháng chúng tôi phải trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng là 5 triệu. Số tiền này cũng vừa phải trong khoản chúng tôi chi trả được mỗi tháng nên không mấy áp lực.
Ở riêng trong căn hộ chung cư được hơn 1 năm thì tôi cũng có con đầu lòng. Đặc biệt, giữa năm ngoái, em chồng tôi sau khi đỗ Đại học cũng ra thủ đô ở. Để em khỏi phải tốn tiền nhà trọ nên cả nhà chồng tôi cứ bảo cho em về nhà tôi sống. Cá nhân tôi thì cũng rất hoanh nghênh em chồng về sống cùng vì vừa nghĩ vui cửa vui nhà vừa nghĩ có thêm em đỡ đần việc nhà.
Ảnh minh họa internet.
Vậy nhưng tôi đã suy nghĩ quá lầm mọi người ạ. Chẳng những nhà cửa nhà tôi không gọn gàng lên mà từ ngày em chồng về, nhà tôi càng trở nên bừa bộn vì em chồng chỉ giỏi bày mà không bao giờ có thói quen dọn dẹp.
Em chồng tôi có hình thức rất xinh. Là sinh viên năm nhất nhưng anh có rất nhiều anh giai theo đuổi. Tuy nhiên chỉ được cái mã bên ngoài. Còn khi ở nhà thì em ở bẩn và lười biếng kinh dị. Không bao giờ em làm đỡ anh chị việc nhà hoặc trông cháu hộ. Bị sai làm việc gì cũng kêu mệt, kêu bẩn. Đến bữa, tôi phải gọi xuống ăn mới đủng đỉnh xuống. Ăn xong lại trèo lên phòng bấm điện thoại cả ngày.
Một số đồ ăn vặt em mang lên phòng hay mua về ăn tại phòng cũng thế. Ăn xong, em vứt toẹt tại giường hoặc bàn phòng em. Đến khi tôi ngứa mắt không chịu được thì lại lên phòng em mang xuống vứt thùng rác.
Đến hôm qua thì tôi không chịu được cô em chồng như vậy nữa. Vì 2 hôm vừa rồi, ở quê tôi có việc nên vợ chồng tôi phải đưa con về quê ngoại. Trước khi đi, tôi đã dặn em chồng có ăn uống cũng phải gọn gàng, không được bày bừa ra nhà. Em cũng vâng dạ như đúng rồi.
Vậy mà lúc tôi về, vừa đẩy cửa nhà bước vào, tôi và chồng đã phải nhăn mặt vì ngửi thấy một mùi thối chua lòm nồng nặc. Tôi vội đi tìm khắp các xó xỉnh trong nhà nhưng không thấy. Định hình lại thì tôi thấy thứ mùi ấy bắt nguồn từ phòng của em chồng. Chạy vào phòng em kiểm tra thì ôi thôi cảnh tượng trước mắt khiến tôi hãi hùng.
Em chồng thì đang đeo tai nghe nghe nhạc, không hề biết tới anh chị và cháu đã về tới nhà. Trong phòng em nồng nặc mùi từ 1 chiếc túi bóng vứt toẹt ngay dưới sàn nhà. Đó là túi bóng toàn đồ thức ăn nhanh thừa bốc mùi hỗ hợp như thịt, nem lụi, nước mắc, rau, xôi... mà em chồng gọi về ăn mấy ngày vừa rồi.
Tôi đến giật tai nghe của em chồng xuống quát:
“Mùi như thế này mà sao em không mang cái túi đi đổ vào thùng rác chứ?”
“Ơ em có thấy mùi gì đâu? Em vẫn ngửi được”
“Vậy cô cứ để thêm 2-3 ngày nữa trong phòng bà ngửi cho đã nhé. Cô mà vứt đi đừng trách chị ác đấy. Ở bẩn kinh dị thế này lần nữa, chị sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà cho khuất mắt. Chị nói là làm đấy”.
“Em thách chị đấy. Em thách đấy”
Bốp, bốp, bốp, bực mình với thái độ của em chồng, tôi xông đến tát cho em 3 tát lật mặt luôn. Em chồng chạy vào giường ôm mặt khóc nức nở.
Ngay tối đó, em chồng đã lầm lũi mang túi đồ lén lút đi đổ. Em cũng dành thời gian dọn phòng sạch bóng. Thì ra 3 cái tát kia của tôi ít nhiều cũng có tác dụng rồi. Nhưng chỉ không biết em chồng chăm chỉ được bao ngày? Hỏi thật mọi người, có cách nào trị em chồng bẩn và lười như vậy không?
Ảnh minh họa internet.