1 tuần trước bố chồng tôi được bác sỹ chuẩn đoán bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Cả nhà ai cũng sốc vì trước nay ông vốn khỏe manh lắm, vẫn uống rượu và đi chạy thể dục bình thường.
Đặc biệt từ Tết ra ông rất khỏe, ăn nhiều và không bị ốm đau gì. Ai gặp cũng khen bố chồng tôi hồi xuân, càng ngày nhìn càng phong độ. Được khen ông vui lắm, cứ bảo:
“Muốn khỏe như tao thì chịu khó tập thể dục, ngày làm vài chén rượu thuốc là hồi xuân ngay”.
Thế mà đùng 1 cái bác sỹ kết luận ung thư, còn là giai đoạn cuối nữa nên không tránh khỏi việc ai cũng sốc. Bố chồng tôi nghe tin xong cái ngã khụyu luôn tại chỗ. Ông không tin vào những gì mình vừa nghe. Ông chửi loạn lên mình đang khỏe mạnh thế này, không ốm đau gì sao lại bảo ung thư là thế nào?
Ông bắt bác sỹ phải làm lại xét nghiệm, ông cho rằng họ đã chẩn đoán sai bệnh tình của mình. Nhưng bác sỹ rất giỏi an ủi và giải thích, họ động viên bố tôi rằng mỗi người một cơ địa, ung thư chưa chắc đã cầm án tử. Họ khuyên bố chồng tôi lúc này phải giữ tâm trạng thật thoải mái thì mới có sức khỏe chiến đấu với bệnh tật, không vì thế mà nản lòng sẽ làm bệnh tình ngày càng xấu đi.
Bố chồng tôi sợ chết nên im lặng nghe theo bác sỹ, nhưng tôi biết trong lòng ông đang cực kỳ sợ hãi và hoảng loạn.
Mẹ chồng tôi suy sụp lắm, các con ruột của ông cũng thế, chạy vạy khắp nơi hỏi cách chữa trị mong cứu sống bố. Riêng tôi cảm thấy bình thường, không phải vì là dâu khác máu tanh lòng, mà vì trước đến nay tôi chưa từng coi ông là bố, là người thân thiết trong gia đình.
Tôi nghĩ ông cũng coi tôi như vậy nên không ít lần cãi nhau bố chồng thẳng tay đuổi dâu ra khỏi nhà. Ông chê tôi vụng thối vụng nát, tinh ăn mù làm. Trong khi từ lúc về đó làm dâu tôi chưa từng nhờ vả bố mẹ chồng được cái gì. 2 vợ chồng tay trắng làm lên mọi thứ. Tuy sống cùng nhà nhưng việc ai người ấy làm, cơm ai người ấy ăn, không liên quan gì tới nhau hết.
Bố mẹ đi làm về muộn, con tôi khóc vì đói, ông bà trên nhà ăn cơm cũng không nỡ gọi cháu lên ăn cùng, quá đáng đến thế là cùng. Cùng là con là cháu nhưng bố chồng tôi đặc biết quý con nhà anh cả. Lần nào thằng bé đến chơi ông cùng dồn dịch hết bánh kẹo, hoa quả, đồ ăn cho nó. Con tôi cùng chơi ở đó ông bơ như không nhìn thấy luôn.
Rồi mới đầu năm tôi và bố chồng cãi nhau về việc đi Tết họ hàng. Ông chửi tôi biếu ít quà làm xấu mặt ông. Tôi cãi so với kinh tế khó khăn như nhà tôi thì đi vậy là quá được rồi, ông muốn sang chảnh thì nhờ gia đình anh cả đi giúp, nhà anh chị ấy giàu thiếu gì tiền, lại là trưởng, sao bắt đứa con thứ, lại nghèo như vợ chồng tôi phải đi.
Lần đó cãi nhau to lắm, ông tuyên bố từ mặt tôi, coi như không có đứa con dâu này. Tôi chấp nhận, vì sự thật vốn đã vậy rồi. Tôi chẳng cần sống để làm hài lòng bố chồng, tôi sống vì các con, vì gia đình nhỏ của mình là được.
Lần này bố chồng tôi ốm nặng thế, mẹ chồng phân công các con trực để chăm sóc bố nhưng tôi từ chối không nhận. Tôi bảo: “Mẹ để nhà con chăm bố là được rồi, đằng nào bố cũng không muốn nhìn mặt con đâu. Hơn nữa công việc của con bận không nghỉ được, nghỉ nhiều họ đuổi việc thì các con con chết đói. Mẹ phân công cho những người khác đi”.
Mẹ chồng tôi nghe vậy thì tức, bà chửi tôi mất dạy, sống có đạo đức, chấp nhặt chuyện linh tinh. Theo mọi người tôi làm vậy có quá đáng không ạ, thật ra nghĩ đến bố chồng tôi lại ức, sao có thể ở bên cạnh chăm sóc suốt cả 1 ngày được chứ.