Tôi vẫn nhớ như in ngày mình sinh đứa con trai đầu lòng cả nhà chồng đã vui mừng đến mức nào. Số tôi cũng may mắn khi được bố mẹ chồng yêu chiều ngay từ những ngày đầu về làm dâu. Tôi tưởng cuộc sống như vậy là quá hạnh phúc, vui vẻ rồi.

Tôi có công ăn việc làm, có chồng đẹp trai biết cư xử, có con trai đầu lòng, kinh tế cũng chẳng phải lo lắng. Tôi đi làm hàng tháng đều biếu tiền bố mẹ chồng, phụ giúp chi tiêu trong gia đình, tiền bạc không tính toán quá nhiều.

Lúc tôi mang bầu, mẹ chồng chăm sóc tôi từng tí. Ngày đi làm, tối về cơm sẵn ăn, có khi quần áo cũng chẳng phải gấp. Tôi không yêu cầu mẹ làm những việc đó nhưng bà bảo muốn quan tâm vì sợ tôi mải mê kiếm tiền, không giữ sức khỏe.

Gặp tôi đi café cùng đối tác, em chồng hất cả cốc nước vào mặt: Chị cắm cho anh tôi mấy cái sừng

Tôi và chị dâu sinh cùng một ngày nên mẹ đẻ không thể ra chăm sóc tôi được. Vậy là mẹ chồng lại đảm đương hết phần việc của bà ngoại. Mẹ lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí bà còn nhờ mua thuốc lá người Dao về cho tôi tắm, thật sự tôi xúc động vô cùng.

Rồi, hết 6 tháng thai sản phải đi làm lại thì mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng mới bắt đầu nảy sinh. Có thể cũng do tôi chủ quan, vô tư nên chuyện mới thành ra như vậy. Đúng thời điểm tôi quay lại với công việc thì công ty làm ăn thua lỗ, cắt giảm 2/3 nhân sự và tôi nằm trong diện ấy.

Thông báo hôm nay thì ngày mai chính thức nghỉ luôn. Tôi sốc lắm nhưng lại tự an ủi bản thân rằng sẽ ở nhà trông con một vài tháng rồi đi làm việc khác, chồng kiếm ra tiền thì đâu có gì phải lo lắng quá.

Từ khi tôi nghỉ làm ở nhà, mẹ chồng thái độ với tôi khác hẳn, bà thường xuyên cáu gắt và nói cộc lốc. Trước đây tôi thường cho mẹ tiền, nhưng giờ không có nên chắc bà khó chịu. Đồ đạc trong nhà tôi cũng hạn chế mua sắm, chỉ góp tiền sinh hoạt chung vì tôi cần để tiền nuôi con trong mấy tháng không đi làm.

Biết thân biết phận nên tôi chăm chỉ làm việc nhà, nấu cơm rửa bát nhưng vẫn bị mẹ chồng để ý. Tôi thân với chị Lan hàng xóm, bằng tuổi tôi và cũng đang trong giai đoạn ở cữ. Hôm trước chị ấy bảo gặp chồng tôi chở cô nào đó thân thiết lắm, tôi nghe mà lo lắng nghĩ lại, đúng là gần đây vợ chồng tôi ít nói chuyện. Anh cũng chẳng quan tâm tôi như trước, thường xuyên ra ngoài tiếp khách đến đêm mới về.

Rồi, tôi theo dõi chồng và đúng là anh ta đã ngoại tình. Tôi tức điên lên chụp lại để tố cáo với bố mẹ chồng, để bà hết đường khen ngợi con trai cưng của mình nữa.

Tối qua, lúc bố mẹ đang xem thời sự tôi đã xin phép trình bày mọi việc. Chồng ngồi bên cạnh mặt mày tái cả đi vì nghĩ bố mẹ sẽ không tha cho mình. Còn tôi thì hả hê tưởng phen này anh chết chắc, sẽ chẳng còn dám léng phéng bên ngoài nữa.

Thế nhưng, mọi việc lại đi đến chiều hướng xấu nhất khi mẹ chồng tôi nhìn đi ngắm lại bức ảnh ấy rồi ném xuống bàn phán: “Thế này có gì mà cô kết tội nó ngoại tình. Thân mật nhau tí thì có làm sao? Mà nếu nó ngoại tình thật thì cũng là điều dễ hiểu, trong khi vợ nó xấu lại thất nghiệp, ai mà yêu thương nổi?”.

Tôi chưa bao giờ hỗn láo với bà, nhưng lúc ấy tức quá nên tôi đành đáp trả: “Theo lí của mẹ thì giờ con ra đường mà gặp đàn ông, con cũng ôm hôn anh ta thì cũng chẳng phải là ngoại tình đâu mẹ nhỉ?”.

Rồi tôi lên phòng đóng rầm cửa. Tôi ức quá, tôi có nên ly hôn không?

hình ảnh