Thực tình, tôi sợ mọi người đánh giá là tôi thực dụng chỉ biết đến tiền. Còn tôi, tôi biết mình không phải như vậy, tất cả những gì tôi làm chỉ với mong muốn lo lắng cho tương lai của mình.

Tôi và anh quen nhau tại công ty đồ gia dụng, nơi anh đang làm kỹ thuật ở đó. Còn tôi, lúc đó chỉ là cô sinh viên năm 2 và đang đôn đáo tìm việc làm thêm. Tôi đăng ký làm ở xưởng vào các buổi tối trong tuần.

Tình yêu của chúng tôi cứ thế kéo dài suốt 2 năm cuối đại học. Và đến giờ, tôi đã ra trường và đi làm ở một công ty truyền thông năng động. Còn bạn trai tôi, 2 năm qua anh vẫn làm tại phân xưởng, vẫn phụ trách kỹ thuật và lương của anh chỉ nhỉnh hơn được chút.

Người yêu tôi là người hiền tính. Anh yêu chiều tôi nhất mực. Gia đình anh cũng rất quý mến tôi. Thật lòng mà nói, tôi không chê được anh điều gì ngoài cái tính an phận và không biết phấn đấu cho tương lai.

Rất nhiều lần vì thấy mức lương của anh mấy năm qua vẫn mãi 8 triệu đồng không thay đổi, tôi đã khuyên anh tìm một công việc khác phù hợp hơn hoặc nếu không cũng đi học thêm để có cơ hội phát triển sự nghiệp. Song anh nói, chỉ cần đủ sống và anh không muốn thay đổi.

Có lúc, anh được bạn bè giới thiệu cho những vị trí tương đương ở công ty khác với mức lương cao hơn, anh cũng không dám thử thách. Tôi động viên anh, thậm chí tức giận cũng không làm anh có thêm động lực để thử sức.

Đó là lý do tôi hay suy nghĩ về anh và tình yêu này. Chẳng hiểu do có phải là người năng động hay không mà tôi rất ghét mẫu đàn ông an phận. Cứ thử đặt một giả thiết, tôi và anh cưới nhau, mức lương này của anh chắc chắn chỉ đủ tiền mua sữa và đồ ăn vặt cho con. Chưa kể khi gia đình gặp biến cố nào đó, làm gì vợ chồng có tiền tích lũy mà chi trả.

Chẳng thế mà 2 tháng nay, anh cứ giục giã chuyện cưới xin của 2 đứa nhưng mỗi lần anh nói, tôi toàn làm ngơ hoặc tìm cách hoãn lại. Nhiều lần anh giục quá nên hôm trước tôi đã mạnh dạn nói lý do với anh.

“Thật lòng cứ phải tìm lý do để trì hoãn chuyện trọng đại này, em cũng thấy giả dối lắm”.

“Có chuyện gì vậy em, em cứ nói thẳng ra xem nào”.

“Không có chuyện gì hết. Nhưng em còn băn khoăn về sự an phận của anh. Lương của anh mấy năm nay thấp như vậy, lương của em lại cũng chẳng khá hơn vì mới ra trường. Vậy nếu cưới nhau sao đảm bảo được cho tương lai chứ”.

“À, thì ra chê anh nghèo à? Vậy đi tìm thằng nào giàu hơn tôi mà yêu”.

“Không phải em chê anh nghèo vì em cũng có giàu hơn gì anh. Nhưng em muốn anh có ý chí, có tham vọng hơn trong công việc để sau này có thể trở thành chỗ dựa, là trụ cột của gia đình. Em sẽ đợi anh đến khi nào thu nhập của anh tăng từ 8 triệu thành 40 triệu thì chúng mình đám cưới. Anh phấn đấu lên nhé, em sẽ ở bên anh”.

“Cô đang nằm mơ nên tưởng bở à? Nếu thế thì chia tay luôn đi. Cô là đứa con gái ham vật chất nên tôi không kham nổi”.

Vừa nói xong câu thì anh giận dữ bỏ về. Từ hôm đó đến giờ tôi đã gọi cho anh rất nhiều nhưng đều không liên lạc được. Thậm chí, tôi tìm đến chỗ ở của anh thì họ nói anh đã chuyển đi.

Có lẽ đã đến lúc tôi quên đi người đàn ông này rồi.

hình ảnh