Tôi tự nhận thấy mình là một đứa đành hanh, khó chiều. Mẹ mất, bố đi bước nữa, dù rằng mẹ kế rất tốt nhưng tôi chưa bao giờ mở lòng đón nhận tình cảm từ bà ấy.
Tôi vừa xuống Hà Nội nhập học được 2 tháng thì bố gọi điện bảo về quê bố lấy vợ. Tôi khóc lóc rồi làm ầm lên rằng không đồng ý, dù bố có lí do gì cũng không thuyết phục được tôi. Cuối cùng, ông bảo: “Quyết định ở bố, con đồng ý hay không cũng không quan trọng nữa. Về hay không thì tùy”.
Từ đó tôi ở diệt luôn dưới Hà Nội, ngày giỗ mẹ bần cùng tôi phải về, nhưng chẳng muốn nhìn mặt ai trong ngôi nhà ấy. Tôi ghét mẹ kế, ghét cái kiểu bà ấy cứ lau lón lấy lòng tôi. Nhiều lúc tôi còn chửi thầm sao bà ấy không biến khỏi nhà tôi đi.
Bồ của anh trai vênh mặt thách thức, mặc chị dâu ngăn cản, tôi lao vào túm tóc: Chừa thói cướp chồng người
Trước ngày tôi đi, mẹ kế chuẩn bị đủ thứ nào thịt thà, rau củ, gà vịt cho tôi mang xuống phòng trọ. Bà dặn tôi nhớ ăn uống đúng giờ, còn bảo Tết được nghỉ thì về nhà sớm cùng bà đi chợ Tết. Tôi không thèm đáp lại một lời, bố hắng giọng nhắc: “Con nghe mẹ nói không, có câm điếc gì đâu mà không biết đường mở miệng”.
Tôi cay quá đáp lại: “Bà đừng mơ tôi gọi là mẹ. Đáng khinh”.
Bố lao vào tát tôi cháy má, ông thẳng tay chỉ ra đường đuổi tôi đi. Tôi cũng chẳng vừa, chán ghét cười đểu với mẹ kế một cái rồi đi thẳng. Không hiểu sao nỗi hận trong lòng tôi càng lớn, tôi sinh ra ghét bố, ông gọi điện tôi cũng chẳng nghe. Vậy là bố nhắn tin: “Nếu cảm thấy tự lo được cho bản thân thì không cần về nhà nữa, tao cũng không cần đứa con hỗn láo như mày”.
Bố tắt máy, ông cũng không chuyển tiền đóng học và sinh hoạt hàng tháng cho tôi nữa. Tôi lặn lội đi tìm việc làm thêm, nhưng chỗ nào cũng chỉ được vài hôm lại nghỉ vì quá sức.
Gồng mình lên tôi cũng chỉ cầm cự được hơn 1 tháng với những đồng tiền cuối cùng mẹ kế gửi cho. Bà lén gửi tiền cho tôi qua đứa bạn cùng trường ở dưới quê mà bố tôi không biết. Con bạn ấy kể với tôi: “Mẹ mày còn dặn bảo tao không được nói với bố mày, không ông ấy lại chửi um lên”.
Tôi cầm tiền rồi nói: “Giả tạo, mày đừng để bà ấy lừa”.
Một ngày tôi đi tập văn nghệ ở trường về thì gặp tai nạn, tôi bị gãy tay và chân nằm một chỗ. Bác sĩ liên tục hỏi đến người nhà mà tôi không mở miệng nói được. Cuối cùng, tôi vẫn phải gọi cho mẹ kế thông báo tình hình với bà.
Vậy là ngay trong đêm bà bắt bố phải chở xe máy 80 cây số để xuống Hà Nội với tôi. Những ngày tôi nằm viện, một tay mẹ kế chăm sóc cho tôi, từ vệ sinh cá nhân đến bón cho ăn. Bố không nói gì nhưng tôi tự thấy ngại với mẹ. Có lúc tôi cố ngồi dậy lê vào nhà vệ sinh, mẹ đi mua cháo về bỏ vội cạp lồng xuống chạy đến đỡ tôi: “Có bô ở đây, con không được đi lại, đi ra đây rồi mẹ đổ”.
Tôi vừa đau vừa xúc động đến phát khóc. Bà lại lau nước mắt cho tôi động viên: “Con gái mẹ cố gắng lên, mẹ là mẹ của con, không phải cứ dứt ruột đẻ ra mới có tình mẫu tử đâu con. Con mãi mãi là con gái của mẹ”.
Tôi chẳng biết làm gì, vòng một tay qua ôm chặt mẹ rồi khóc tu tu: “Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi”.