Là phụ nữ từng đi làm dâu nên tôi hiểu thấm nỗi khổ của đàn bà. Cũng vì thế mà tôi rất thương con dâu mình. Từ ngày con trai cưới vợ, tôi luôn xem nàng dâu như con gái với mong muốn sau này con gái mình lấy chồng cũng được mẹ chồng thương yêu như tôi sống tốt với con dâu vậy.
Tiếc là thực tế cuộc sống lại chẳng theo sự xếp đặt, mong đợi của mình. Con gái tôi yêu một cậu làm cùng công ty, cậu đó nhìn cũng hiền lành, ngoan ngoãn, tới nhà chơi biết trên dưới trước sau nên tôi cũng mến.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Hai đứa chúng nó tìm hiểu qua lại hơn 1 năm thì cậu ta xin phép được dẫn bố mẹ đến để hai gia đình nói chuyện người lớn. Nói chung con gái tới tuổi lấy chồng, tôi muốn cũng không giữ được nên vui vẻ chấp thuận. Tuy nhiên hôm gặp mặt gia đình thông gia tương lai thì đúng là tôi thất vọng vô cùng.
Qua phong cách ăn mặc, dáng vẻ bề ngoài tôi đoán họ là gia đình có điều kiện. Tôi chọn chồng cho con gái không dựa hoàn cảnh, chỉ cần nhân phẩm đạo đức. Bởi đi qua 2/3 đời người rồi, tôi hiểu cái gì mới thật sự đáng giá, điều gì mới khiến con gái tôi hạnh phúc.
Trái ngược với tôi, gia đình đó vừa bước tới cửa nhà đã nghiêng ngó khắp nơi rồi thở dài. Tôi đoán họ đánh giá chúng tôi nghèo không xứng làm thông gia nên tỏ thái độ xem thường. Trong lúc ngồi nói chuyện, bà mẹ chồng hầu như chẳng quan tâm tới chuyện tương lai các con sau này ra sao mà chỉ chăm chăm hỏi đất cát nhà tôi còn chỗ nào nữa không, chúng tôi có khoản thu nhập nào ngoài lương hưu?
Nói thật, nghe cách họ nói chuyện tôi nóng mặt lắm nhưng vì phép lịch sự vẫn tỏ ra vui vẻ. Tới lúc bàn về chuyện cưới xin, bà thông gia quay sang hỏi con tôi thế này:
“Cháu chỉ làm văn phòng, thu nhâp còn chưa bằng một nửa con trai bác. Lấy cháu xem như nó chịu thiệt. Vậy bác hỏi thật, nếu mai này cưới, cháu đã biết sẽ được bố mẹ cho bao nhiêu của hồi môn chưa? Xuất phát điểm của cháu thấp thì về làm dâu cũng phải có chút tài sản mang theo, không thể tay trắng về nhà chồng được”.
Đến đây thì sức chịu đựng của tôi đi tới giới hạn cuối cùng rồi. Không nhẫn nhịn nữa, tôi đập mặt bàn lớn giọng bảo:
“Giải tán, không cưới hỏi gì hết. Tham như nhà bà, tôi có núi tiền cũng không thí cho một đồng”.
Nói xong tôi quay sang nắm tay con gái, nhẹ nhàng bảo:
“Mẹ không cấm duyên con nhưng nên suy nghĩ cho kỹ. Về làm dâu 1 gia đình trong mắt không có gì ngoài tiền, đời con liệu có được hạnh phúc không?”.
Con tôi hiểu chuyện, nó tuyên bố chia tay luôn. Tôi tin rồi con bé sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết