Tôi thấy phụ nữ sáng lái xe đi làm, có sự nghiệp, độc lập về kinh tế quyến rũ biết bao. Thế mà chẳng hiểu sao vợ tôi lại chỉ thích ở nhà chăm con và lo lắng cho gia đình.
Vợ tôi tốt nghiệp một trường Đại học có tiếng, em là người có năng lực và rất có khả năng làm Marketing. Trước đây, tôi rất ngưỡng mộ sự thông minh, giỏi giang và lanh lợi của em. Tôi từng chết mê chết mệt cái sự kiêu hãnh của vợ.
Ảnh minh họa internet
Vì chúng tôi ăn cơm trước kẻng nên lúc cưới nhau, vợ đã mang bầu được 3 tháng rồi. Lúc đó, vì sức khỏe yếu nên vợ tôi có ngỏ ý bảo sẽ nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Thương vợ, lo cho con nên tôi cũng gật đầu đồng ý.
Kể từ khi ấy, 4 miệng ăn trong nhà đều trông chờ vào đồng lương của tôi khiến cho bản thân nhiều khi rất áp lực. Bố mẹ cũng có lương hưu nhưng mỗi tháng chỉ được chút ít. Tôi để cho các cụ dưỡng già chứ không lẽ còn bắt bố mẹ góp tiền ăn, tiền sinh hoạt phí thì mặt mũi tôi còn để vào đâu.
Sinh con xong, tôi có nói khéo với vợ về vấn đề này:
“Giờ con cũng được gần một tuổi rồi. Hay em xin đi làm lại đi cho khuây khỏa, chứ cả ngày cứ quanh quẩn việc nhà thì chán lắm”.
“Con còn nhỏ mà nó lại yếu nên em không muốn để con cho người khác trông. Với anh nghĩ đi, bây giờ em đi làm thì lại phải thuê người giúp việc. Lương tháng vài triệu trả tiền thuê người thì cũng bằng thừa. Với để con cho người khác em không yên tâm, bao nhiêu vụ bạo hành trẻ em nhan nhản ra đấy, anh không thấy hả. Vợ chồng mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, em có đòi hỏi gì cao sang đâu”.
Tôi thực sự đuối lý trước những luận điểm mà vợ đưa ra để biện minh cho việc không chịu đi làm của em. Kể từ đó, tôi phải chấp nhận một thân một mình cáng đáng 5 miệng ăn trong gia đình.
Dần dần tôi không dám đưa vợ đến những cuộc vui, cuộc liên hoan của bạn bè công ty. Vì mỗi lần như thế, ai cũng hỏi: “Vợ cậu làm gì, thu nhập bao nhiêu”. Trong khi vợ đồng nghiệp, người làm ngân hàng, người thì làm giáo viên. Còn vợ tôi thì là nội trợ, quanh năm đeo tạp dề trong gian bếp nhỏ.
Nhiều hôm đi làm về mệt mỏi mà cứ thấy là vợ lại xòe tay xin tiền. Hết tiền điện, tiền nước, tiền ăn. Thậm chí đến cả tiền mua băng vệ sinh, cô ấy cũng phải ngửa tay xin chồng khiến tôi phát chán. Lắm hôm, tôi nhỡ miệng nói vợ là “đồ vô dụng”, “đồ ăn bám”. Lúc đầu, tôi cũng thấy mình hơi quá nhưng cứ như vậy lâu dần thành quen mồm.
Thời gian gần đây, tôi cũng có tình cảm với một cô bé đồng nghiệp mới vào. Cho đến bây giờ, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là mến nhau chứ chưa có gì đi quá giới hạn cả. Nhưng thấy tôi hay đi sớm về khuya, vợ cứ càm ràm khiến tôi khó chịu:
“Dạo nay anh về muộn vậy”
“Tôi đi đâu kệ tôi đi, cô đừng xen vào”
“Em làm vợ của anh sao anh lại bảo đừng xen vào”
“Vợ á, cô chỉ biết ăn bám thôi. Không có tôi, chắc cuộc đời cô cũng vất vưởng chứ chả tử tế gì đâu”
Tôi lăn ra ngủ mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm. Thế mà sáng hôm sau, em đã đem con về nhà ngoại chỉ để lại cho tôi vẻn vẹn tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Tôi nghĩ thầm:
“Cô ấy là ai chứ? Thế giới ngoài kia đơn giản như cô ấy nghĩ chắc. Để rồi tôi xem, không có tôi, không có tiền cô ta sẽ sống như thế nào”.
Và thế là chúng tôi kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Không có vợ, cuộc sống gia đình tôi cũng có nhiều thứ đảo lộn. Nhưng tôi tin, không có tôi, cuộc đời cô ấy còn khó khăn gấp vạn lần.
Cứ thế bẵng đi 2 năm, trong một lần đang ngồi cà phê ở trung tâm thương mại, tôi tròn mắt khi nhìn thấy một người phụ nữ ăn vận sang trọng bước xuống từ con xế hộp trị giá không dưới 5 tỷ. Đang xuýt xoa ngưỡng mộ chiếc xe sang thì tôi chết điếng khi thấy chủ xe. Bởi đó không ai khác chính là vợ cũ của tôi.
Tôi cố tình tránh mặt để cô ấy không nhìn thấy. Tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của vợ cũ thì tôi được biết giờ cô ấy đã là chủ của một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm có tiếng. Tôi tin, tất cả những gì vợ cũ có được ngày hôm nay đều là do tự một tay cô ấy gây dựng. Bởi từ trước, tôi đã biết vợ là người có năng lực làm kinh doanh thế nào. Chỉ là tôi không đủ bao dung, kiên nhẫn, không đủ chân thành để đánh thức tiềm năng trong con người vợ.
Tôi hối hận quá. Sau tất cả, tôi đúng là thằng đàn ông tồi tệ và ngu si nhất thế gian...
Ảnh minh họa internet.