Chồng em ngồi đần mặt nghe bác sỹ thông báo về tình trạng của vợ:

“Thai bị bong 30%, chị nhà cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đặc biệt cần phải kiêng cữ cho tốt nếu không sẽ khó giữ được em bé”.

Đợi bác sỹ kê đơn thuốc dưỡng thai xong, em bám tay chồng ra xe về. Suốt cả chặng đường về nhà dài chục cây số, anh không nói với em nửa lời. Cứ nghĩ chồng căng thẳng lo cho hai mẹ con, nhưng thực tế  ngược lai.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chẳng là chồng em thuộc diện như cầu cao. Ngay từ đợt yêu em đã chẳng “giữ” được với anh. Yêu gần 3 tháng là vượt rào, 5 tháng là cưới vì chồng em không “chịu được” khi hai đứa xa nhau mỗi tối.

Ban đầu em còn nghĩ lúc yêu mới cuồng nhiệt vậy, sau cưới phong độ của anh sẽ giảm dần, nhưng không, kết hôn rồi chồng em vẫn thế. Đi làm thì thôi chứ về tới nhà là quấn lấy vợ, 1 tháng 30 ngày đều như vắt tranh không hôm nào là hôm vợ chồng không “gần gũi”. Thậm chí có hôm em về ngoại ngủ, nửa đêm nhớ vợ anh lại mò sang ngủ cùng. Cũng vì muốn vợ chồng dành nhiều thời gian cho nhau nên sau cưới anh bắt vợ phải kế hoạch 3 năm mới được đẻ.

Cách đây 4 tháng em thả, may mắn có bầu luôn. Chồng em biết mình sắp được làm bố cũng vui lắm, có điều khoản chăn gối thì anh vẫn đòi hỏi cao như vậy. Mà mọi người biết đó, phụ nữ có thai, nội tiết, tâm sinh lý thay đổi nhiều. Thật sự mà nói bầu bí vào em nghén ngẩm không thiết tha gì mấy chuyện vợ chồng. Nhưng một đêm “không có” là anh nhăn nhó, hậm hực thành thử mệt em cũng phải cố gắng chiều chồng.

Tối qua trong người thấy khó chịu, ăn xong em về giường nằm, chồng nhận rửa bát, giặt đồ, nhưng lúc cạnh vợ anh ấy lại bắt đầu trằn trọc. Ban đầu em từ chối, sau thương lại dậy “hợp tác” cùng. Lúc nhập cuộc, anh không kiềm chế được khiến em đau bụng. Hoảng hồn, hai vợ chồng đưa nhau vào viện gấp.

Đấy, nguồn cơn động thai của em là từ đó mà ra nên khám xét xong xuôi về, em bảo chồng:

“Thôi từ nay mình cố gắng kiêng vì con nhé, chỉ vài tháng thôi anh ạ”.

Nghe vợ nói, mặt anh căng thẳng. Thở dài nhìn vợ, anh vò đầu thủng thẳng đáp:

“Nếu vậy em phải chấp nhận để anh ra ngoài giải quyết. Em biết anh rồi còn gì, nhịn 1, 2 ngày đã khó, vài tháng chắc anh điên. Anh ra ngoài bóc bánh trả tiền, chỉ là quan hệ mua bán không có tình cảm, không ảnh hưởng đến gia đình là được”.

Em ớ người trước lời đề nghị của chồng. Thật sự là tủi thân và thất vọng, chẳng lẽ anh không thể lý trí, không thể hiểu cho suy nghĩ của vợ một chút. Lúc nào anh cũng để dục vọng điều khiển như thế khiến em mệt mỏi vô cùng. Nghĩ lại mới thấy đàn bà chúng mình khổ thật sự.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet