Nhiều lúc nghĩ cũng lạ, cùng là cảnh đi làm dâu mà sao phụ nữ không thể thương yêu, thông cảm cho nhau được nhỉ. Như chị chồng em là ví dụ điển hình, lấy chồng 3 năm rồi vẫn về nhà hoạnh họe, lên mặt với em dâu. Thật sự không thể hiểu chị ấy suy nghĩ kiểu gì nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nhà chồng em chỉ có 2 chị em, sau khi em về làm dâu được 5 tháng thì chị gái anh ấy mới đi xây dựng gia đình. Thật sự ngày đưa dâu chị, em mừng thầm không khác gì mở cờ trong bụng, nghĩ từ nay thoát hẳn “giặc Ngô”. Tiếc là những ngày sau em vẫn không thể tránh hết được “bão”.
Nói về chị chồng, em chỉ có 1 duy nhất để tả, đấy là “ghê”. Cái đợt vợ chồng em yêu nhau, thi thoảng anh dẫn em về nhà chơi đã bị chị ấy hành cho tới bến. Không đến thì thôi, chứ đến là kiểu gì cũng tranh thủ sai em dâu tương lai đủ đường, hết vào bếp nấu cơm rồi lại rửa bát đũa. Hôm nào vui lên còn “nhờ” em dọn phòng hộ. Bà ấy lười lắm, mang tiếng phòng con gái nhưng bề bộn, ngập ngụa rác. Chỉ nhìn thôi em đã chóng cả mặt, dọn cật lực phải hơn tiếng mới xong. Nhiều lúc mẹ chồng em ngại, còn mắng chị ấy xối xả song chị ấy bảo:
“Ôi giời, con phải chỉ việc cho nó làm dần cho quen”.
Rồi về sống chung một nhà em mới khốn khổ khốn nạn với giặc Ngô ấy. Từ lúc có em dâu, chị chồng em dồn hết việc nhà cho em, đã thế lại còn hay soi mói, chê bai đủ đường. Cũng may chồng em là người hiểu chuyện, thi thoảng anh nói thẳng với chị gái:
“Vợ em không phải giúp việc của chị mà cứ về tới nơi là chị lại lên giọng hành cô ấy”.
Sang tới nơi là ngồi vắt vẻo xem ti vi chỉ tay 5 ngón sai việc. Mà có lần nào là chịu sang tay không, mỗi lần sang đều vác theo cả đống váy áo “nhờ” em giặt tay vì đồ xịn, bỏ vào máy hỏng vải. Có hôm chồng em nhìn ngứa mắt còn phải lên tiếng:
“Chị mặc được tự giặt được, cái kiểu đâu thay cả tuần mang đồ về bắt em dâu hầu”.
Nhưng anh nói thế chứ nói nữa chị ấy vẫn cứ trơ ra như không. Hôm cuối tuần vừa rồi cũng thế, sáng sớm chị chồng đưa 2 đứa con sang nhà bảo em nấu ăn sáng cho chúng nó. Ăn xong, em rửa bát còn chị đẩy cháu cho bà ngoại trông, mình thì về phòng nằm nghe nhạc. Tất nhiên lần này sang chị cũng không quên mang theo mấy cái váy. Lúc trưa giặt vội, em sơ ý để lẫn 1 cái giặt chung trong máy, chị ấy gào ầm:
“Mợ làm ăn cái kiểu gì thế. Việc cỏn con cũng không xong. Đúng là bố mẹ tôi quá dễ mới chấp nhận thứ dâu đoảng như mợ, chứ phải nhà khác tống cổ về ngoại lâu rồi”.
Em nghe bực tím mặt, đúng lúc chồng đi lên, anh quát to:
“Chị sống không biết điều. Cùng là phận đàn bà đi lấy chồng mà chị ích kỷ với em dâu thế. Tốt nhất là chị về nhà chồng chị đi. Tử tế thì chúng tôi tiếp, không thì thôi”.
Chị chồng nghe xong tái mặt cấm dám nói thêm lời nào. Biết không được ai bênh nên bà nàng lẳng lặng về. Không biết cuối tuần này còn dám sang hành em nữa không.