Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2014, chúng tôi cùng làm kinh doanh nên kinh tế rất vững. Sau cưới 2 đứa mua nhà sống riêng vì vợ tôi không thích sống chung với bố mẹ chồng.
Nói về vợ tôi, em hoạt bát, nhanh nhẹn nhưng thực sự là người tính toán nên nhà có mấy anh chị em, cả trai gái, dâu rể gần chục người mà không ai ưng cô ấy. Thậm chí mỗi khi nhắc tới vợ tôi là họ dị ứng cũng bởi em quá sân si.
Khoản kinh tế, vợ chồng tôi mạnh nhất so với tất cả anh chị em trong nhà, hơn nữa tôi lại là trưởng đương nhiên phải có trách nhiệm lo cho cha mẹ, gia đình nhiều hơn. Thế nhưng mỗi khi nhà có giỗ chạp, nghe chồng thông báo đứng ra lo kinh phí cỗ bàn là kiểu gì vợ cũng cằn nhằn nói phải bổ đầu người ra chia. Tôi không đồng ý, tự vợ sẽ gõ cửa nhà các chồng bắt họ nộp. Nhiều lúc bực nên tôi nói, vợ lại viện lý do:
“Trưởng hay út thì cũng do cha mẹ sinh ra, không hơn thua nhau tí nào. Sao anh lại phải gánh hết trách nhiệm. Với lại tuy anh là cả nhưng nhà cửa chúng mình có ở với ông bà đâu, không nhận hơn đương nhiên sẽ không phải lo hơn”.
Tính cô ấy chi li như thế nên hầu hết mọi người không ai muốn gần. Cách đây 2 năm, bố mẹ sửa nhà, vì thiếu tiền ông bà vay vợ chồng tôi 100 triệu. Tôi ngỏ ý muốn đóng góp với 2 cụ mà vợ một mực không chịu. Đàm phán lên phán xuống mãi em chỉ đồng ý góp 50 triệu còn 50 triệu là cho bố mẹ vay.
Hơn tháng trước, mẹ tôi đi khám, bác sỹ kết luận bà bị ung thư gian đoạn cuối, cả nhà nghe tin ai cũng sốc. Tôi thương mẹ, tâm trí không thể tỉnh táo mà làm việc được. Vậy mà trong lúc mọi người đang đôn đáo lo tìm thầy tìm thuốc cứu mẹ thì vợ tôi lại dửng dưng như không. Kinh khủng hơn, ngay tối hôm nghe tin mẹ chồng bị bệnh, vợ tôi đã giục:
“Anh liệu mà đòi khoản nợ của ông bà đi không mấy nữa bà mất rồi biết đòi ai”.
Vợ nói làm tôi choáng váng đầu óc, không thể tin nổi cô ấy lại có thể sống cạn tình cạn nghĩa tới như thế. Thật sự là tôi quá thất vọng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet