Bên cạnh nhà em có bác hàng xóm ngày nào cũng sang nhà em kể tội con dâu. Không ít lần em thấy bác ấy còn ném hết đồ đạc đuổi chị ấy đi. Nghĩ cũng tội, không biết mâu thuẫn thế nào mà bác ấy đối xử với con dâu gớm thế.
Em làm nhà nước, cuối tuần được nghỉ thì lại về bên ngoại nên cũng chẳng để ý mấy chuyện dưa lê, dưa chuột của các bà được. Tuy nhiên, nghe mẹ chồng em kể, bác Loan hàng xóm hôm nào cũng sang nói xấu con dâu. Mẹ em khuyên can nhiều nhưng bác ấy không nghe, còn bảo: “Nó cho cô vàng bạc gì mà lúc nào cô cũng bênh nó?”.
Có lần em đi làm về, trời nhá nhem tối mà bác Loan ấy vẫn ngồi ở nhà em. Thấy em về, bác ấy càng nói to hơn: “Đấy, chị có phúc mới có con dâu vừa đẹp người lại ngoan hiền thế này. Còn cái con trời đánh nhà em, không được một điểm gì lại còn mất dạy”.
Em lễ phép đáp lại: “Cháu cũng bình thường thôi bác ạ, mà mấy lần cháu đi đổ rác gặp con dâu bác thấy chị ấy cũng nhẹ nhàng, nói năng lịch sự mà bác”.
“Ui trời ơi, nó diễn đấy. Sống với bác lâu nay có được câu nào tử tế đâu. Nói chưa xong đã cãi xong rồi, loại ấy chỉ có tống cổ nó về cho bố mẹ nó dạy lại. Bác bó tay”.
Em nghe cách dùng từ của bác ấy mà cũng choáng luôn. Mẹ em trong bếp nói vọng ra: “Chị phải xem lại mình đi, có ai hở ra lại gọi con dâu là con này, con nọ. Muốn được nó tôn trọng thì chị cũng phải tôn trọng nó chứ. Đó là lẽ sống mà”.
Mẹ con em nói thế nào bác Loan cũng không chịu “tiếp thu”. Luôn một mực cho rằng con dâu là đứa “mất dạy”. Từ hình ảnh ấy đối chiếu sang mẹ chồng mình, em thấy mình thật có phúc khi được làm con dâu bà.
Mẹ chồng em chẳng bao giờ “mày – tao”, thậm chí gọi “chị” xưng “tôi” cũng không. Em làm gì không đúng là mẹ nhắc ngay, luôn kèm với câu thần chú: “Không phải vì ghét con mà mẹ nói, mẹ hi vọng con hiểu và sẽ biết mà thay đổi”.
Về làm dâu mẹ đã 5 năm nhưng em chưa bao giờ có ý định xin ra ở riêng. Chồng em mà đi chơi uống quá chén về là bị chỉnh đốn liền, vợ chồng có giận nhau mẹ cũng luôn đứng về phía em. Ở cữ hay nghỉ lễ tết mẹ luôn bảo em đưa con về ngoại mà chơi, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm lại buồn thêm.
Kể sương sương về mẹ chồng em như thế thôi.
Tối qua, mẹ con em đang xem phim thì thấy chó sủa to nên chạy ra. Thì ra bác Loan lại chửi đuổi con dâu: “Mày cút khỏi nhà tao, con mất dạy, nhà này không chứa chấp mày, cao số lấn chết nhà tao”.
Mọi lần chị con dâu không cãi lại, chỉ ngậm ngùi nhặt quần áo rồi đi. Nhưng lần này có thể tức nước vỡ bờ nên chị ấy đứng đối diện với mẹ chồng mà chỉ: “Tôi đi, tôi chờ xem bà có rước được đứa nào hơn tôi không?”.
Mẹ chồng em định chạy sang khuyên bảo nhưng em ngăn lại. Bà chép miệng lắc đầu: “Rõ dại, bà Loan ăn ở với con dâu như thế thì bảo sao nó không tôn trọng. Kiểu này về già xác định sống cô đơn chứ nhờ vả ai được”.
Mẹ em nói đúng thật, sống như vậy thì làm sao mà coi cho được.