Nghĩ mà cay các chị em ạ, “giặc bên Ngô” nhà này cứ hở ra là đâm bị thóc, chọc bị gạo mới điên.

Chuyện là trong quá khứ có 2 người đàn ông thích em, một là chồng em bây giờ, 2 là người mà em chồng em thích nhưng người ta lại không hề có tình cảm với em ấy. Khi em quyết định lấy chồng thì một thời gian sau anh kia cũng lấy vợ. Từ đó, em chồng em cứ tức điên lên đổ tội cho em, và đến giờ cô ấy cũng vẫn chưa có chồng.

Đang là kẻ thù bỗng dưng lại thành chị dâu thì nghe cũng có gì sai sai. Nhưng duyên số mà, tránh sao được, mặc dù em biết về chung một nhà cũng chẳng dễ dàng gì mà hòa thuận được với bà em chồng khó ưa này.

Ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng em bảo để mọi thứ đến mai dọn dẹp, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Thế nhưng em chồng đứng gần nắm chặt tay em ghì xuống chậu bát nói thầm: “Rửa cho gọn gàng rồi hãy ngủ”. Em im lặng làm theo mà cô ấy vẫn nói thêm: “Chị chưa xong với tôi đâu, giờ mới bắt đầu thôi, đừng mong tôi lấy chồng”.

Bố mẹ mất vì tai nạn, vợ muốn đưa em gái nhỏ về nuôi nhưng tôi không đồng ý vì không cáng đáng được

Em cười đáp lại: “Được thôi, nếu cô muốn đánh cược cuộc đời mình chỉ để chiến đấu với tôi thì cứ việc”.

Những ngày sau của em quả là “khó ở”. Vì em cũng chẳng phải đứa hiền lành dễ bắt nạt nên em chồng càng tức điên lên. Cô ta tìm đủ mọi cách để “hành” chị dâu, tận dụng mọi cơ hội làm xấu em trước mặt mọi người.

Khổ nhất là thời gian em bầu bí, trong người mệt mỏi dễ cáu gắt, gặp đúng quả em chồng đành hanh nên chỉ muốn phát hỏa. Em nghén sợ mùi thịt và dầu mỡ nên bữa nào cô ta cũng mua thịt quay, thịt nướng về để giữa mâm. Em cố tình che bát canh cho khuất đi hoặc ăn vội rồi đứng lên thì cô ta nói đểu: “Nhà chị giàu toàn ăn sơn hào hải vị, đâu ăn mấy thứ rẻ tiền mua ngoài chợ như nhà này nhỉ?”.

Em chán không buồn đáp lại thì cô ả lại có cớ để sinh sự. Nói chung là ngán ngẩm vô cùng các mẹ ạ.

Biết em chồng như vậy nên vợ chồng có cãi nhau em cũng chẳng dám để lộ, lúc nào cũng phải cố tỏ ra thật hạnh phúc để cô ấy không có cớ mà “ném đá”.

Thứ 3 tuần trước, chồng nhắn tin cho em bảo trên đường đi làm về thì mua gạo. Sợ mình quên nên em đã ghi hẳn ra giấy nhớ dán trước mặt mà đúng lúc đứng lên về thì mẹ em gọi bảo tạt qua bà cho con cá, vậy là em quên béng luôn.

Về đến nhà là 6h45 tối, mẹ chồng đang cho con em ăn, bố chồng ngồi xem tivi, em chồng lướt điện thoại, chồng em thì đi ra đi vào ngóng vợ về. Nhìn thấy lão em mới sững người nhớ ra mình quên cái gì. Vừa dựng được chân chống xe, chồng ào ra tát thẳng vào mặt em quát: “Cả nhà chờ gạo của cô, thế này thì chết đói hết rồi”.

Em cãi: “Anh về sớm, em gái thì ngồi không sao không đi mua gạo, còn phải chờ tôi làm cái gì?”.

Có thế thôi mà chồng nhảy lên túm tóc em vừa đánh vừa chửi. Mẹ chồng em chạy ra can, em chồng thì hét tướng mãi lên: “Đánh đi anh, đánh mạnh vào mới trị được loại cứng đầu cứng cổ ấy”.

Em điên tiết chỉ mặt anh em lão: “Loại hèn hạ, cảm thấy không sống được thì bỏ đi. Còn cô, tính khí như vậy thì xác định làm bà cô già cả đời, chả ma nào thèm rước đâu”.

Nói xong em đề xe lao thẳng về nhà ngoại. Em ghét những con người ấy quá, không cả muốn nhìn mặt nữa.

hình ảnh