Chán vợ tôi quá mọi người ạ, có cái việc bé bằng con kiến thôi cũng làm toáng lên, hôm qua còn đòi ly hôn cơ. Tôi thì ở giữa, một bên là vợ một bên là đứa em gái mình yêu thương nhất nhà, chẳng lẽ lại bỏ vợ thật cho khỏi gào mồm đỡ điếc tai.
Nhà tôi có 3 chị em nhưng chị gái lấy chồng cũng khá giả không nói làm gì, còn đứa út thì khổ trăm bề. Hồi còn sinh viên nó cũng có tí nhan sắc nhưng còn dại, yêu đương linh tinh có bầu rồi bị thằng đó bỏ nên phải làm mẹ đơn thân. Khi đó nó cũng có tự trọng nên quyết không về ở nhà bố mẹ tôi mà thuê trọ bên ngoài hai mẹ con sống với nhau.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tôi phận làm anh cũng giúp em gái một số khoản nhưng từ khi lấy vợ thì không công khai vì vợ tôi rất khó tính. Cứ biết chồng cho em cái gì là cô ấy lại thái độ nặng nhẹ đủ kiểu. Hồi mẹ tôi mất để lại mảnh đất này, tôi gọi chị gái với em về bàn:
“Nhà có 3 chị em, chị cả có điều kiện nhưng cái Hiền khổ quá nên em chia cho nó một suất đất bên cạnh, sau này làm nhà mà ở.”
Chị gái tôi nghe thế mát lòng mát dạ lắm nhưng vợ thì ngược lại, thái độ ra mặt. Nhưng tôi đã quyết, vợ không có quyền tham gia. Tôi xây nhà được 2 năm thì góp chút ít làm cho con em một căn nho nhỏ bên cạnh để hai mẹ con nó về ở.
Thấy hai mẹ con nó vất vả khổ sở nên thân làm anh trai tôi cũng muốn lo cho được tí nào hay tí đấy. Thỉnh thoảng tôi cho em nó vài triệu mua sắm, nếu khoản nào không cho vợ biết thì thôi chứ vợ mà biết kiểu gì cũng hục hoặc mấy ngày cho xem.
Vợ chồng tôi buôn bán nên cũng có đồng ra đồng vào, tôi bảo vợ bao luôn tiền điện nước cho em gái hai năm nay, đến tháng tôi đưa tiền thì vợ cứ đóng luôn cho nó. Thế mà vợ tôi cứ cằn nhằn suốt chuyện đó. Tôi bảo:
“Mẹ con nó dùng bao nhiêu đâu mà em tính toán, có triệu bạc chứ mấy. Mình làm anh chị giúp được gì cho em thì giúp, lọt sàng xuống nia đi đâu mà thiệt.”
Tôi nói vậy mà mặt vợ cứ xị ra. Mỗi chuyện tháng đóng 1 triệu tiền điện giúp em gái của chồng thôi cô ấy đi kể khắp nơi, hàng xóm ai cũng biết chuyện. Rồi chị dâu em chồng xích mích với nhau chả ra làm sao cả. Hôm qua em gái tôi khóc lóc bảo:
“Chị ghê gớm vừa thôi, tiền điện anh Thức đóng cho em chứ tiền của chị đâu mà làm như bố thí cho em í.”
Vợ tôi cũng ghê gớm, quát luôn em chồng:
“Cô có chân có tay sao không kiếm tiền trả, cái gì cũng bắt anh chị bao, không biết ngượng à?”
Tôi giận quá tát vợ một cái, có thế thôi mà cô ấy cũng bù lu bù loa lên kêu khổ, đòi ly hôn. Từ hôm qua đến giờ vợ tôi không nói với chồng một câu tử tế nào. Tôi mặc kệ, dù gì em gái vẫn là máu mủ tình thân, vợ chỉ là người dưng thôi. Cô ấy mà hỗn quá tôi ly hôn thật cho trắng mắt ra.