Lúc nào tôi cũng yêu và trân trọng vợ mình. 5 năm vợ chồng nhưng chưa bao giờ tôi có thể phàn nàn về vợ bất cứ điều gì. Bởi cô ấy rất đảm đang, chu toàn việc nhà tới việc cơ quan. Cô ấy cũng rất tốt tính.
Tuy nhiên, điều tôi không thích nhất ở vợ đó chính là cô ấy ăn mặc lúc nào cũng xuề xòa. Ngoài đi làm thì cô ấy váy vóc, giày cao gót, đầu tóc tươm tất. Còn lại những lúc ở nhà, trông cô ấy luộm thuộm kinh khủng.
Ảnh minh họa internet.
Mỗi khi ở nhà, vợ tôi toàn ăn mặc những bộ đồ rất nhàu nhĩ, cũ kỹ. Có những bộ quần áo tôi thấy vợ đã mặc cả chục năm nay. Vậy mà cô ấy vẫn không chịu mua mới. Đầu tóc thì cả năm vợ tôi chẳng đi cắt lấy 1 lần. Cô ấy cứ để tóc dài chút, đi làm về là búi lên cho gọn.
Nhiều lần đi cùng vợ ra ngoài mà tôi phát ngượng. Trong khi tôi thì mặc áo vest chỉnh tề, thì vợ tôi mặc bộ đồ ở nhà, đi dép lê. Điều quan trọng là trong khi tôi đi bên cạnh thấy ngượng ngùng vì có vợ quá lôi thôi như vậy thì cô ấy chẳng thấy gì. Cô ấy bảo miễn là bản thân thấy thoải mái khi mặc như vậy là được.
Tôi còn nhớ như in cuối năm ngoái, thấy 25-27 Tết mà vợ chẳng đi làm tóc, làm móng hay mua sắm quần áo cho bản thân. Tôi đã giục em dành thời gian mà đi mua vài bộ đồ, thay đổi kiểu tóc để đón năm mới cho hào hứng và tự tin hơn. Vậy mà vợ tôi chẳng thấy ỏ ê gì. Tôi giục thì cô ấy cứ bảo: “Sát Tết em đi, nhà còn đầy việc”.
Đến nỗi tôi phát bực lên bảo cứ để việc nhà đó, về làm sau, em cứ đi đi nhưng em không chịu. Mà trong khi nào phải vợ không có tiền đâu. Tháng nào tôi cũng đưa em 30 triệu, nhà tôi chi tiêu chỉ hết 15 triệu. Tiền thừa vợ để dành tiết kiệm, mua sắm trong nhà. Nhưng em cấm có mua cho bản thân mấy.
Hiểu được vợ chắt chiu tiết kiệm, nhiều lần tôi chủ động mua quần áo, váy vóc cho em thì em toàn chê, bắt đi đổi chán chê và có cái em không mặc vì bảo không hợp. Từ đó tôi chán không mua sắm gì cho vợ nữa.
Tôi quay ra cho tiền, em cũng không chịu mua sắm gì. Em cứ bảo, em nhiều quần áo như vậy là đủ mặc rồi. Son chỉ cần 1-2 thỏi, giày dép chỉ cần 1-2 đôi thay đổi là ổn.
Giáp Tết năm ngoái, do vợ tôi cứ bận quá mà không đi mua sắm đồ mới và làm tóc. Tết đến mà vợ tôi không khác ngày thường. Đến nỗi về quê chúc Tết, chồng con mặc toàn đồ mới tươm tất thì vợ tôi đi chúc Tết vẫn là đồ công sở. Song vợ tôi cũng chẳng chú ý đến ngoại hình. Cô ấy vẫn tự tin như bình thường.
Tới mùng 3 Tết, khi hai vợ chồng đang ở nhà thì bất ngờ bạn bè cấp 3 của tôi đến nhà chơi. Lúc ấy vợ vẫn mặc bộ quần áo cũ mèm ở nhà, lại chẳng phấn son đầu tóc nên khi vào nhà, vợ tôi nhìn chẳng khác nào giúp việc. Thấy cô ấy bê nước ra mời khách, các bạn của tôi hồn nhiên hỏi:
“Tụi tớ đi qua đây nên vào chúc Tết vợ chồng cậu và gia đình cậu luôn. Bà xã cậu nay đi đâu sớm thế mà ở nhà chỉ có cậu và giúp việc thế này”.
Trời ơi, lúc đó tôi và vợ đều nhìn nhau bối rối. Tôi đính chính luôn:
“Đây là vợ mình đấy, là bà giúp việc của bố con mình đấy cả nhà ạ”
Vậy là các bạn của tôi ồ lên cười và người bạn ấy cũng xin lỗi vợ tôi rối rít. Cô ấy cứ thanh minh không nhận ra vợ tôi nên nói không ý tứ như vậy.
Từ hôm đó trở đi, tôi chấn chỉnh lại nhan sắc của vợ hoàn toàn. Sau Tết ấy, tôi bắt vợ đi mua sắm, cắt uốn tóc làm đẹp. Vợ tôi được cái nước da trắng và rất ưa nhìn nên khi làm đẹp và ăn mặc diện, cô ấy nhìn khác hẳn. Mỗi lần đi bên vợ đẹp như thế, tôi hãnh diện lắm.
Tết năm nay vợ tôi cũng đã lên kế hoạch đi làm đẹp và mua sắm cho cả nhà rồi. Chắc cô ấy cũng choáng vì sợ lặp lại vở hài kịch năm trước khi bị nhầm lẫn là osin trong nhà. Nhà mọi người vợ có biết làm đẹp và ăn diện không?
Ảnh minh họa internet.