Em đã nhẫn nhịn nhà chồng nhiều lắm rồi, hôm nay quyết định chơi lớn cho họ sáng mắt ra. Toàn những người ăn như rống cuốn nhưng làm thì lười, việc gì cũng đổ hết lên đầu con dâu.
Từ lúc mới về em đã bị cả nhà chồng coi như rước được một cô ô sin không công. Việc từ bé đến lớn như giặt đồ, rửa bát lau nhà, cơm nước đều đến tay em làm hết. Chẳng biết trước đây thế nào nhưng từ ngày có chị dâu, 2 đứa em chồng lười hẳn cái gì cũng sai. Ăn xong chúng nó vội vàng quăng đũa xuống mâm rồi lên phòng nằm.
Đợt em có bầu bé Chíp bụng to vượt mặt sắp đến ngày đẻ rồi mà vẫn phải lọ mọ dọn dẹp rửa bát với lau nhà. Đến ông bố chồng còn thấy ngứa mắt phải bảo con gái:
“Ơ, chúng mày ăn xong không dọn đỡ chị dâu à? Con gái con đứa lười thế chó nó lấy.”
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Con em út bĩu môi bảo:
“Bọn con đang giữ dáng ăn ít nên làm ít, chị dâu ăn nhiều thì dọn đi.”
Mẹ chồng cũng hùa vào:
“Thật, ăn sau ốm đau cũng phải dọn.”
Ôi em nghe mà muốn tăng xông, chẳng hóa ra họ bảo em ăn nhiều nên mới phải làm nhiều hơn. Đã thế chồng cũng chẳng được lời hay ý đẹp nào với vợ còn giở giọng:
“Rửa mấy cái bát còn tị nạnh, em mà tranh hết thì chị dâu lấy gì thể hiện với nhà chồng.”
Em làm việc nhà đến lúc đi đẻ luôn. Sinh xong có con nhỏ càng không được tha, bữa nào cũng thế ăn chưa xong mẹ chồng đã bảo:
“Để cháu vào xe đẩy cho nó chơi rồi còn dọp dẹp rửa bát.”
Bà với mấy đứa em rất ít khi bế cháu. Em thì làm việc sấp mặt trong bếp còn mấy mẹ con ngồi ở phòng khách xem phim, bình luận rõ rôm rả. Lúc tối em nấu cơm xong rồi nhưng bé Chíp đang sốt sốt nên cứ bám riết mẹ không chịu chơi. Mấy mẹ con nhà chồng ngồi tán chuyện chẳng thấy ai ra dọn cơm giúp. Thế mà chồng em còn quát vợ:
“Nấu nướng xong chưa còn không dọn ra ăn đi, để bố mẹ chờ thế?”
“Anh không có mắt à, nhìn thấy em đang bế con không?”
“Thì để con đấy, ai bảo ôm đồm”.
Mẹ chồng với các em liếc thấy vậy chẳng ý kiến gì. Giận quá em đặt con xuống xe rồi ra sắp mâm, em để nguyên một mâm bát đĩa xếp chồng lên nhau rõ nặng rồi thả luôn xuống nền. Nghe tiếng xoảng loảng, vỡ nát cả nhà lao vào xem. Mẹ chồng nghiến răng nghiến lợi:
“Vỡ hết rồi, chị làm ăn thế à.”
Em giả vờ nước mắt ngắn dài:
“Ôi bé Chíp nó cứ bám nên con trượt tay. Thôi hôm nay cả nhà mình nhịn nhé, hai cô dọn giúp mảnh sành cho chị. Cháu đang ốm chắc chị phải đưa đi khám xem thế nào.”
Nói xong em bế con lên phòng, đóng cửa ngủ một mạch. Nhà chồng ai cũng giận lắm nhưng em mặc kệ. Thấy người ta hiền lại bắt nạt, từ giờ em chẳng tội gì phải lọ mọ nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet