Người ta nói con cá mất mới chính là con cá to nhất. Và quả thực khi mất vợ rồi, tôi mới nhận thấy tầm quan trọng của em trong căn nhà này thế nào.
Hôm kia, vợ chồng tôi vừa ra tòa và chính thức ly hôn đường ai nấy đi sau 12 năm chung sống. Căn nhà 2 tầng vợ chồng tôi trước đó ở, tôi cho luôn vợ và con ở đó. Còn tôi, xách vali ra khỏi nhà. Mỗi tháng, tôi cũng sẽ chu cấp cho con 7 triệu đồng đủ để con ăn học. Bởi dù gì tôi cũng là đàn ông, lại còn kiếm ra nhiều tiền mỗi tháng. Còn cô ấy, dù gì chỉ đi làm công sở, lương 3 cọc phọt phẹt, tằn tiện lắm mới đủ nuôi con.
Ảnh minh họa internet.
Khi từ tòa án về căn nhà mới tôi vừa mua để chuẩn bị sau ly hôn ở tháng trước, tôi thấy có chút hụt hẫng nhưng vẫn vui lắm. Bởi vì, từ hôm nay trở đi, tôi đã chính thức được giải thoát khi không phải sống cùng người đàn bà lúc nào cũng cằn nhằn không ngớt lời.
Tối hôm ấy, tôi còn gọi cậu trợ lý ra quán bar để nhậu mừng tôi được độc thân trở lại. Sau đó, về nhà tôi nằm trên chiếc giường rộng thênh thang thấy nhẹ tựa lông hồng rồi ngủ quên mất. Trước lúc ngủ, tôi vẫn còn ý thức được, cuộc sống độc thân mới bắt đầu của tôi mới đáng sống làm sao.
Vậy nhưng cái cảm giác bắt đầu thức dậy của buổi sáng hôm sau trong tôi thì khác hẳn. Ngủ dậy trong không gian quá đỗi yên bình, không có tiếng giục giã, quát tháo con của vợ tôi lại thấy nhớ cô ấy đến cay cay khóe mắt. Tôi lại tự hỏi lòng, không biết giờ này vợ tôi đang làm gì? Chắc cũng đã thức dậy, tất bật hò con ăn sáng cho kịp giờ rồi đưa con tới trường học.
Khi chọn đồ đi làm, tôi cũng nhớ vợ con quá và cảm thấy mọi thứ đều xa lạ với mình. Không có vợ ở đây, tôi chẳng tìm được bộ quần áo ưng ý để mặc đi làm hôm nay. Tôi cũng không biết những đôi tất chân và cả hộp khẩu trang tôi để ở đâu rồi. Chưa kể, giấy trong phòng vệ sinh đã hết tôi cũng quên mua.
Đặc biệt, bụng tôi đói meo mà lấy đồ trong tủ lạnh ra lại chẳng có thứ gì có thể ăn được. Mà tự nấu ăn, đã mười mấy năm rồi tôi có bao giờ nấu được bữa ăn nào đâu. Toàn vợ tôi nấu hết. Thế mà có hôm tôi không muốn ăn còn vùng vằng chê em nấu không ngon. Nói chung mới sáng sớm ngủ dậy, tôi đã thấy mình sai lầm và hối hận khi đã bỏ vợ và nhớ những ngày còn bên vợ da diết.
Tôi nhớ những ngày còn ở bên vợ tôi, tôi chỉ việc đi làm từ sáng đến tối về là đã có cơm ngon canh ngọt, nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, con cái được tắm rửa sạch sẽ. Tôi chỉ việc đi tắm rồi nằm dài trên ghế sofa đợi cơm. Trong khi vợ tôi cũng vừa đi làm về nhưng cô ấy lăng xăng vừa trông con vừa làm hết mọi việc trong gian bếp. Bởi lúc ấy tôi nghĩ, vợ đi làm về chỉ làm vài việc lặt vặt ấy có sá gì. Phải là đàn ông như chúng tôi đi làm vất vả, lương cao để nuôi cái gia đình này mới là việc khó nhằn nhất.
Ngay cả khi theo thời gian, tôi thấy vợ mình “xuống cấp” nhan sắc nhưng cũng chẳng biết tại sao. Đôi khi tôi còn cười nhạo em vì mới 30 mà đã luộm thuộm, già nua, đơn điệu. Tôi đâu có nghĩ được, là do vợ quá toàn tâm toàn ý chăm sóc bố con tôi mà không có thời gian chăm lo cho bản thân. Cô ấy có thể bỏ ra tiền triệu mua đồ cho chồng con không tiếc nhưng lại chưa bao giờ mua mỹ phẩm chăm sóc da cho bản thân quá 200 ngàn đồng.
Nhất là tôi từng ghét cay ghét đắng vợ ngày nào cũng cằn nhằn chồng và dặn dò đủ thứ. Nào là đi tiếp khách không được uống nhiều rượu, nào là sao không nghe điện thoại, nào là cứ để đồ tùm lum để cô ấy phải tìm... Nhưng giờ đây, vắng tiếng cằn nhằn của vợ, tôi thấy như mình đã mất đi 1 thứ gì đó vô cùng quý giá. Tôi nhận ra, vợ cằn nhằn là vì yêu và quan tâm đến chồng rất nhiều.
Nói chung mới đúng 1 ngày sau ly hôn, không có vợ ở bên, tôi lại nhớ cô ấy thật nhiều. Và tôi cũng nhận ra, trong tổ ấm nhỏ của chúng tôi, chỉ có một mình vợ tôi làm hết mọi việc. Tôi đã vô tâm, chẳng hề chia sẻ gì với vợ việc nhà, chăm sóc con cái. Cả khi nội ngoại có ai ốm đau, cũng toàn 1 mình vợ tôi về chăm sóc, thăm nom. Có lẽ đó là lý do, khi tôi ngỏ ý ly hôn vợ, cô ấy đồng ý ngay lập tức. Chắc vì vợ cũng đã quá mệt mỏi, quá cô đơn khi sống cùng một người chồng tồi chỉ biết đi kiếm tiền về như tôi.
Càng nghĩ tôi càng ân hận và giận bản thân mình tột độ. Một người vợ tốt như thế với tôi mà tôi lại tự mình đánh mất. Sao tôi chẳng biết trân trọng vợ mình những ngày qua như thế. Nhưng hiểu ra được mọi chuyện thì mọi thứ đã quá muộn với tôi rồi.
Có cách nào để tôi níu kéo lại vợ cũ của mình không mọi người ơi? Hãy bày cho tôi với.
Ảnh minh họa internet.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.