Mọi người bảo em có nên hủy hôn không? Còn 1 tuần nữa là cưới, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy hết rồi, khách bố mẹ cũng phát thiệp cả nhưng giờ em chán quá.
Bọn em yêu nhau được gần 2 năm rồi, em thừa nhận là lúc yêu 2 đứa có khục khoặc, mâu thuẫn nhiều thứ. Nhưng em nghĩ đó là chuyện thường tình của các cặp yêu nhau, chia tay vài lần nhưng lại quay về vì nghĩ hai đứa không lấy nhau thì chẳng biết sẽ lấy ai nữa.
Bố mẹ em thì không ý kiến gì, nhưng bên nhà người yêu có vẻ không ưng lắm. Em nghĩ chắc do em chỉ làm thợ trang điểm, bán mỹ phẩm nên bố mẹ anh chê không có nghề nghiệp ổn định. Đến lúc em nghe người yêu thì thụt với mẹ anh ấy:
“Mẹ yên tâm, cô ấy không có nghề ổn định nhưng mà kiếm tiền cũng được, tháng mười mấy triệu đấy mẹ ạ”
“Vậy thì còn đỡ, chứ đã không có nghề ngỗng gì ổn định rồi còn ăn bám mày nữa tao không chấp nhận đâu”
“Ôi mẹ yên tâm!”
Nghe thế lúc đầu em cũng tưởng anh yêu mình nên tìm mọi lý lẽ thuyết phục cho mẹ nghĩ tốt về con dâu tương lai thôi. Nhưng càng sát ngày cưới thì mọi thứ càng tệ. Anh mua được đúng cặp nhẫn vàng tây hơn 2 triệu. Còn đâu mọi khoản chi phí em phải ứng ra trước hết. Từ việc chụp ảnh cưới, mua giường, chăn ga gối đệm của cô dâu chú rể em cũng phải chi tiền.
Anh toàn bảo:
“Tháng này anh chưa có lương, em cứ thanh toán trước rồi anh trả sau”
Chê bố vợ chân đất mắt toét, chồng em câm nín khi ông bảo: Tặng con gái 100 tấn gạo làm của hồi môn
Thế mà mãi không thấy trả, hôm có lương anh cũng không chuyển khoản cho em đồng nào. Đợt này em làm ăn không được nên tiền cũng chẳng dư mấy nên gợi ý bảo:
“Em đang định mua ít vàng để đeo hôm cưới cho sang. Anh có tiền chưa chuyển cho em mấy chục triệu để em đi mua nhé”
Thế mà anh làm ầm lên:
“Mấy đồng bạc ranh con mà em cũng đòi là sao. Của chồng là của vợ, anh không bỏ tiền thì em bỏ chứ đi đâu thiệt mà đòi lại. Vàng cưới thì bố mẹ em phải lo cho lúc con gái đi lấy chồng chứ”
“Thì bố mẹ cũng cho nhưng em muốn có của riêng mình”
“Thích thì tự bỏ tiền ra mà mua, sao lại đòi anh?”
“Ơ nhưng anh cầm của em mấy chục triệu để mua sắm đồ đạc, anh còn bảo khắc chuyển khoản lại cơ mà, quên à?”
“Tính em chi li thật đấy. Đồ đó sau này cưới xong em không dùng à?”
“Anh nói thế thì đến lúc cưới em chẳng mang cái gì theo đâu, mọi người ai có chê trách gì mặc kệ”
Người yêu em bảo luôn:
“Đàn ông giờ có giá, cô không mang được 100 củ về nhà tôi thì đừng cưới xin gì hết!”
Rồi anh giận dỗi bỏ đi uống bia với bạn, em gọi cũng không thèm nghe máy luôn. Sao lại có thể loại vô lý hết sức vậy chứ nhỉ. Tiền đó là tiền của em cơ mà, rồi anh lại còn ra cái yêu sách là em đi lấy chồng phải mang theo tiền nữa.
Bố mẹ đẻ cũng chẳng giàu có gì, em đâu có dám đòi hỏi, giờ người yêu nói vậy làm em buồn quá. Sắp cưới rồi mà chỉ muốn bỏ tất cả lại thôi mọi người ạ.