Bực quá mọi người ạ, có chồng chị nào coi của cải vật chất hơn vợ con giống chồng em không? Nghĩ mà tủi thân, trong khi lão coi cái ô tô mới chính là bạn đời của mình, còn vợ thì chẳng khác gì ô sin hầu hạ không công vậy.
Lấy chồng được 8 năm rồi, nhưng em luôn luôn phải nhường nhịn chồng như nhịn cơm sống. Em thì đi làm thuê lương tháng chục triệu, còn chồng mở cửa hàng buôn bán đèn chùm. Mấy năm trước làm ăn cũng lẹt đẹt nhưng thời gian gần đây anh kiếm được nhiều hợp đồng giao hàng lớn nên trúng quả. Từ lúc làm ăn được anh oai lắm, lúc đầu thì sắm xe SH. Mấy tháng trước lão hí hửng bảo:
“Nhà có rồi, giờ mua cái xe ô tô đi cho sướng”
Em cũng ủng hộ quyết định của chồng, vì tiền do anh kiếm ra là chính. Mà kể cả anh không hỏi vợ thì vẫn tự quyết mà. Nhưng điên cái là em cứ nghĩ lên đời xe, lão sẽ để lại con SH cho vợ đi, thế mà hôm rước con ô tô 2 tỷ về, em hỏi xe kia đâu. Lão tỉnh bơ:
“Hâm à, tôi bán cho thằng Long rồi. Chân cô ngắn như chân vịt, đi SH nó đổ khéo còn không dựng được lên”
Con SH vẫn còn ngon nghẻ thế mà lão để cho bạn có 20 triệu, trong khi đó vợ vẫn đi xe số, có hôm hỏng đề đạp gãy cả chân không nổ máy. Chuối nhất là khi chồng mua ô tô lão vênh lắm, coi xe như báu vật vô giá, vợ con chả là cái gì, muốn lên xe thì phải năn nỉ mỏi cả lưỡi. Thế nhưng cuối tuần nào lão cũng lái xe chở hội bạn bè, em út ra ngoại thành câu cá, dã ngoại. Mẹ con em muốn về quê phải năn nỉ mãi lão mới chở.
Hôm qua mưa lão đi đâu xe bẩn mù lên, vừa về đã gọi vợ:
“Ra rửa xehộvới!”
Em cũng mang vòi ra xịt rồi pha nước kì cọ xe cho chồng. Một lúc sau lão ra, lấy khăn khô lau chùi từng tí một, xong hét ầm lên:
“Ai cho cô làm xước xe của tôi hả!”
Em sợ tái mặt, chạy vội ra xem, banh mắt to lắm nhìn thật kĩ mới thấy xước một tí bé tẹo teo:
“Ồi dồi, có nhìn thấy gì đâu, mà chắc gì đã phải em làm xước, em chỉ kì cọ như mọi khi thôi mà!”
“Kì cọ, tôi biết thừa cái tay của cô có khác gì hộ pháp đâu, làm cái gì cũng cứ huỳnh huỵch. Cái xe cả tỷ bạc của người ta chứ ít à, đi trám lại cũng tốn bao nhiêu tiền mà lại không được như zin nữa.”
Đấy xe xước có tí ti mà lão làm ầm ầm lên, như kiểu cháy nhà chết người rồi ấy. Em có nói lại vài câu thì bị lão té tát:
“Cô đúng là đồ nhà quê vừa dốt còn vụng. Từ giờ đừng có động vào xe của tôi nữa, muốn đi đâu thì tự thuê xe mà đi”
Em cũng điên quá nên bật lại:
“Được thôi, đây cũng chẳng cần, anh cứ ôm cái xe của anh mà sống đi”
Chỉ vì cái vết xước bé tí không bằng con kiến mà vợ chồng em khục khoặc từ qua đến giờ, nhìn mặt nhau chỉ muốn đánh đấm luôn. Không thể chấp nhận nổi cái kiểu coi của nả hơn vợ con như chồng em nữa.