Mấy ngày vừa rồi, khi đọc trên báo mạng những thông tin về phiên tòa sơ thẩm xét xử mẹ đẻ và bố dượng bạo hành con gái 3 tuổi đã khép lại, với bản án tử hình và chung thân dành cho Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh khiến tôi đau lòng quá.
Ảnh minh họa internet.
Trong những ngày xét xử và tuyên án, nhìn Tuấn luôn tỏ ra bình tĩnh và mạnh mẽ còn Lan Anh thì nhiều lần quỳ xin mẹ đẻ rồi bố mẹ chồng mà tôi trào nước mắt. Bởi vì câu chuyện này gần giống với chuyện của gia đình tôi 3 năm về trước. Chỉ khác là vì tôi quá thương con gái mà không lôi con ra tòa như mẹ đẻ của Lan Anh kia. Nhưng vết thương lòng trong tôi vẫn mãi còn ở lại khi cháu ngoại tôi đã vĩnh viễn nằm trong lòng đất.
Tôi là mẹ đơn thân nhiều năm nay. Vì thế tôi chỉ có 1 cô con gái năm nay 32 tuổi là của để dành. Nhà chỉ có 1 con nên tôi cũng yêu thương, chiều chuộng con hết lòng. Có lẽ bởi thế mà con gái tôi từ nhỏ đã lười học hành, chỉ thích chơi bời đàn đúm cùng chúng bạn. Con học hết cấp 3 là không thi đại học nữa và ra Hà Nội làm công nhân may.
Những ngày con ở trọ trên Hà Nội, con gặp và yêu một người đàn ông ở Thanh Hóa. Chẳng hiểu hai đứa ăn nằm với nhau như nào mà con có bầu 3 tháng. Khi con có bầu thì phát hiện anh ta lừa gạt con. Anh ta cũng đã có vợ, con ở quê nên thoái thác không thừa nhận cái thai này. Vậy là con gái tôi về quê, kể rõ với tôi mọi chuyện và bảo con sẽ đi phá cái thai này.
Thấy con 5 lần 7 lượt muốn bỏ cái thai trong bụng, tôi mới khuyên con cố gắng sinh con. Nhờ sự động viên của tôi, con cũng để cháu chào đời. Ngay từ khi con ở viện về, tôi giúp con gái chăm sóc cháu. Khi cháu ngoại tôi được 2 tháng tuổi, con gái tôi chính thức bỏ lại cháu cho tôi chăm. Còn con lang bạt Hà Nội, Sài Gòn làm. Thỉnh thoảng con mới về thăm con gái và mua cho nó được đồng quà tấm bánh.
Từ đó, tôi và cháu ngoại ở nhà sống cùng nhau. Tôi chỉ làm ruộng nên cuộc sống còn nhiều vất vả. Tuy thế, khó khăn cỡ nào tôi cũng cố gắng khắc phục để cho cháu được ăn ngon, mặc đẹp và đi mẫu giáo. Nói chung tôi coi cháu chẳng khác nào con đẻ của mình và bù đắp cho cháu những thiệt thòi mà con gái tôi thờ ơ với con của mình.
Rồi cũng đến ngày cháu ngoại tôi 5 tuổi. Cháu rất đáng yêu và sống tình cảm. Một ngày khi cháu đang đi lớp thì con gái tôi điện thoại xin đón cháu lên Hà Nội chơi mấy hôm. Chẳng là con gái tôi sau khi lên Hà Nội làm sau sinh, mấy năm nay, cháu cũng quen 1 người đàn ông khác.
Cả hai sống với nhau như vợ chồng dù chưa kết hôn. Hai đứa nó cũng có với nhau 2 đứa con chung mới được gần 1 tuổi. Do mới chỉ là con rể hờ nên rất ít lần chồng của con gái tôi về quê thăm mẹ vợ. Mỗi lần về, 2 con cũng chỉ ở lại 1 ngày rồi lại lên phòng trọ luôn. Vì thế tôi cũng không biết tính con rể hờ thế nào. Chỉ biết khi nó về nhà tôi thì ăn nói, ứng xử cũng khá ngoan ngoãn.
Thấy con gái xin đón cháu lên ở cùng vài hôm, dù rất nhớ cháu nhưng tôi cũng cho phép cháu đi cùng mẹ vì muốn 2 mẹ con nó gần nhau để gây dựng tình cảm. Nào ngờ mới ở nhà trọ cùng mẹ được 1 tuần thì ngày nào cháu tôi cũng bị bố dượng của nó đánh đập dã man, tàn bạo.
Nguyên nhân vì con rể hờ nghiện ngập, không kiểm soát được bản thân khi lên cơn. Từ những lần bị đánh này mà cháu bị ám ảnh. Sau đó, cháu đã trốn về nhà lúc nửa đêm. Nhưng do còn nhỏ, chạy giữa đường không biết đi đâu nên cháu tôi đã bị tai nạn trên đường khi va vào chiếc xe máy đi ngược chiều. Cháu bị đa chấn thương trên khắp cơ thể và qua đời do chấn thương sọ não nặng.
Ngày con gái mang xác cháu về quê thú tội với mẹ đẻ mà tôi đau đớn vô cùng. Tôi muốn bắt con gái và con rể hờ phải trả giá cho hành động tàn bạo này thì con gái tôi cứ 5 lần 5 lượt quỳ gối van xin, xin lỗi tôi đừng tố cáo. Con gái tôi nói rằng, không muốn con của nó sinh ra không có bố. Con chỉ nghĩ tới đứa con chung của con với hắn mà không một lần nghĩ tới hay xin lỗi người con đã khuất của mình.
Tôi rất bức xúc và đau đớn trước cái chết của cháu ngoại. Thế nhưng là người mẹ, tôi có thể làm gì khác được khi con gái tôi cứ cầu xin như vậy. Vì thế, tôi dặn lòng để sự việc trôi qua trong êm thấm. Nhưng bao lâu nay, cơn sóng lòng cũng nỗi đau âm ỉ ấy chưa bao giờ nguôi trong tôi. Tôi thấy ân hận tột cùng vì đã cho cháu ngoại đi theo mẹ nó ngày hôm ấy. Giá như tôi không cho cháu lên Hà Nội vài ngày thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác. Bà cháu tôi vẫn sống vui vẻ dù chẳng cần con gái tệ bạc của tôi xuất hiện?