Tôi đang có cảm giác rất tồi tệ mọi người ạ. Đáng lẽ tôi mới là người phải đau khổ sau cuộc hôn nhân này. Vậy mà bây giờ, chồng cũ đẩy tôi vào tình thế vô cùng khó xử.
Thú thật chúng tôi đã từng có khoảng thời gian sống bên nhau hạnh phúc. Chồng cũ của tôi kiếm ra tiền, lại sống rất biết trước sau. Vì thế hồi ấy, mẹ tôi vẫn luôn nói:
“Trên đời này, bói không ra người nào tốt như thế đâu. Cố mà giữ lấy”.
Nhưng trong mối quan hệ, không phải chỉ có một người cố gắng là được. Tôi luôn cố gắng để cuộc sống hôn nhân không bị một màu. Có điều sau khi kinh tế khấm khá, chồng cũ của tôi trở nên khó chịu với vợ. Anh ra ngoài cặp kè người mới, rồi về nhà đày đọa vợ con.
Dù bây giờ đã là người dưng, tôi vẫn không thể nào quên được những chuyện đã xảy ra với mình. Mọi người biết không, có những đêm con ốm, sốt đến 41 độ. Tôi gọi anh về đưa con vào viện đi khám. Bên kia chỉ nghe tiếng anh và người đàn bà khác đang vui vẻ chuyện trò.
Còn gì đau hơn là bị phản bội hả mọi người? Không những vậy, chuyện ly hôn của tôi cũng đâu có đơn giản. Tôi chỉ cần nuôi con, nhưng anh thì luôn ỷ mình kiếm ra nhiều tiền để dọa dẫm:
“Cô có tin là chỉ một cái búng tay của tôi, cô phải ra đi tay trắng không? Giờ chọn đi, một là để con cho tôi, hai là đi mà không lấy một đồng nào. Nhưng cô sẽ có thằng bé”.
Cuối cùng, tôi chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Người mẹ nào cũng vậy cả mọi người ạ. Thương con như đứt từng khúc ruột, làm sao tôi có thể vì tiền mà nỡ sống xa con mình?
Sau khi ly hôn, tôi quyết sống một cuộc đời theo ý mình. Nhưng rồi cũng chẳng thể nào yên ổn được. Vừa bỏ nhau được một ngày thì chồng cũ tìm đến gặp tôi. Khác với sự cứng rắn thường ngày, anh trông rất yếu đuối. Điều đặc biệt là đầu đã cạo trọc.
Tôi khá bất ngờ trước bộ dạng ấy nên hỏi:
“Có chuyện gì, sao anh lại cắt tóc”.
“Chắc ông trời đang trừng phạt anh. Mấy hôm trước anh đi khám bệnh, qua có kết quả bị ung thư. Anh đã cọc trọc đầu để chuẩn bị xạ trị. Bây giờ anh chẳng còn nhiều thời gian nữa, mẹ con em có thể về bên anh được không”.
Đúng là một điều nực cười. Nhưng cùng là con người với nhau, tôi chẳng nỡ lòng nào từ chối. Đến giờ tôi vẫn nghĩ, liệu đây có phải duyên nợ của tôi không? Khi mà tôi đã cố gắng để quên và tránh xa chồng cũ nhưng số phận vẫn buộc chúng tôi lại, trong một hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo thế này?